Bạch Nhược Lam x Họa Y Thanh (16)

662 42 0
                                    

"Cựu tưởng tộc đến!"

Khắp nơi trong nhà chính nhốn nháo ồn ào, nếu đã ở đây trên năm năm thì ai mà không biết cựu trưởng tộc nghiêm khắc với con mình thế nào, nói Họa Thiên Kỳ là lý do mà Họa Y Thanh phát điên quả thật cũng không sai.

Họa Y Thanh tĩnh lặng ngồi ở vị trí chủ tọa, hôm nay vì Họa Thiên Kỳ xuất hiện mà nhà chính vốn bình yên phải tổ chức tiệc tùng linh đình chào đón cựu trưởng tộc. Hắn cũng chẳng thấy tốt đẹp gì cho cam.

"Y Thanh." Lão già tóc đã chuyển hai màu chậm rãi bước đến trước mặt hắn giữa hai hàng dài thuộc hạ, lên tiếng gọi thẳng tên hắn.

Tên của hắn chỉ có một mình Bạch Nhược Lam mới có thể gọi ở nơi đông người như thế, huống hồ trước nay khi Họa Thiên Kỳ nắm quyền hoặc ở bên ngoài hoặc khi chỉ có hai ba con cũng chưa từng một lần gọi thẳng tên hắn mà chỉ đơn thuần gọi là "thiếu gia" hoặc "tân trưởng tộc". Cách xưng hô này vốn đã quen thuộc, hắn cũng không để ý nhưng tại sao hôm nay lại...

"Phụ thân có gì chỉ dạy?"

"Ta nghe nói... Con đã tìm được phu nhân rồi? Là ai? Sao lại không để ta gặp mặt con dâu?"

"Không cần thiết."

Biểu hiện trên mặt Họa Thiên Kỳ trong phút chốc liền chùng xuống, nhưng miệng vẫn tỏ ý cười: "Thật tò mò, đợi con nguyện ý dẫn con dâu về gặp ta vậy."

"Nào mọi người, đừng thẫn thờ nữa, chúng ta nhập tiệc nào! Rất lâu rồi mới có cơ hội gặp lại nhau, anh em cứ tự nhiên nâng chén!" Lão quay sang các quan khách còn lại bồi rượu.

Sau khi tiệc tàn, Họa Y Thanh bình tĩnh đi đến phòng phụ thân hắn. Dù sao thì đây cũng là chuyện tất yếu phải đối mặt, hắn cũng chẳng quan tâm...

Có điều... Họa Y Thanh đưa tay sờ bụng thầm nghĩ: "Bé ngoan... Chỉ xin con đừng có chuyện gì..."

"Xoạch." Tiếng cửa phòng mở toang, bên trong chỉ có mình Họa Thiên Kỳ đã đợi sẵn. Lão vốn biết chuyện hắn và con người qua lại rồi, lúc nãy chỉ là không muốn làm lớn chuyện giữa nhiều người như thế nên mới cố ý nhẫn nhịn.

"Vào đi." Giọng lão vang lên lạnh băng: "Ngồi xuống."

"Phụ thân..."

"Ngươi biết chuyện... Nếu trưởng tộc nhân thú qua lại với con người thì sẽ để lại hậu quả gì chứ?"

"Con biết." Họa Y Thanh cúi đầu: "Nhưng cô ấy cũng không có chán ghét con..."

"Chát." Một tiếng tát chói tai vang lên, Họa Y Thanh bị đánh ngã ra sàn. Trong khi đó lão đã giận tím mặt, gằn giọng: "Ngươi đo được lòng người sao?"

"Phụ thân... Thời gian con ở bên cô ấy sẽ chứng minh cho người thấy."

Họa Thiên Kỳ nhíu mày, cộc lốc nói một câu: "Đến phòng trừng phạt ngay."

Họa Y Thanh: "..."

Là bởi vì hắn không kiềm được sức mạnh giết chết mẹ của mình nên Họa Thiên Kỳ mới ghét hắn, là bởi vì mẹ hắn cũng là loài người...

Phụ thân yêu con người nên hai người họ mới sinh ra một kẻ như hắn, vì hắn được sinh ra nên mẹ hắn mới chết. Vậy nên kết tinh của nhân thú và con người vốn dĩ chẳng có điều gì tốt lành.

Họa Thiên Kỳ dùng roi quất mạnh lên lưng và eo hắn từ phía sau, cơn đau dần lan truyền khắp tứ chi kinh động đến bụng ngày một đau thắt lại. Họa Y Thanh thở hổn hển, chỉ trong vòng mấy giây trước khi ngất đi hắn đã thành công hóa điên.

Cũng như rất rất rất lâu về trước, việc xảy ra coi như một tai nạn, nhưng quả thật đó là một tai nạn. Vì là tai nạn nên hắn sẽ làm mọi thứ để bảo vệ bản thân mình.

Họa Y Thanh trong bộ dạng thú hoang điên cuồng cắn xé người đàn ông xấu số, đây không còn gì nữa đích thực là cuộc đối đầu với đồng loại còn là cuộc chiến của ba và con. Mà trong cuộc chiến này chỉ có một cam kết duy nhất, kẻ mạnh sẽ làm vương, kẻ yếu hơn phải chịu thua và biến mất.

Ông ấy đã đi quá xa rồi...

Bao nhiêu năm nay hắn chịu vô số những vết thương chồng chất cả thể xác lẫn tâm hồn cũng chỉ đợi tới ngày này mà thôi.

"Phụ thân... Người nên nghỉ ngơi được rồi."

Chiều đến, khi ánh nắng dần tắt hẳn theo mặt trời lặn mất chừa chỗ cho ánh trăng sáng chói hiện trên nền đen sâu thẳm của bầu trời, từ mọi hướng tần suất những cơn gió thổi ngày một lạnh lẽo thổi đến thâm tâm hắn buốt giá. Họa Y Thanh cảm thấy mắt mình như muốn mờ đi, lảo đảo ngồi lên chiếc xe đen tuyền sang trọng ra lệnh cho tài xế: "Đưa tôi đến trường đại học YY"

"Nhưng mà trưởng tộc... Cơ thể ngài..." Tài xế qua kính chiếu hậu tỏ rõ sự lo lắng: "Nếu phu nhân biết được sẽ..."

"Lái xe." Họa Y Thanh nhíu mày, nặng nề đưa tay xoa thái dương, da thịt hắn đau đến mức muốn ngất lịm nhưng hắn đã hứa với cô...

...

Trước cổng trường đại học, Diệp Nghiên Dương bá vai Bạch Nhược Lam chọc ghẹo: "Đang chờ ai mà sốt ruột thế? Là Y Thanh sao?"

Cả ngày hôm nay cô cứ thấy bồn chồn kì lạ, sợ là mọi việc không đơn giản thế đâu...

"Về nhà đi." Bạch Nhược Lam nhăn mặt đẩy đẩy lưng y: "Bác gái đang đợi cậu về đó, về nhà giùm tớ đi!"

"Ơ...Cô này, mê trai bỏ bạn. Nhớ mặt đấy!" Dù rất miễn cưỡng nhưng Diệp Nghiên Dương vẫn nghe lời cô đưa tay chào tạm biệt rồi thoăn thoắt leo lên xe của anh họ y rời đi.

Sân trường sớm còn lại chỉ một mình cô mà thôi.

Trời về đêm, rốt cuộc chiếc xe quen thuộc cũng dần xuất hiện sau lớp sương mù dày đặc, việc đầu tiên khi hai người gặp lại không giống nhau. Họa Y Thanh cứ ngỡ Bạch Nhược Lam sẽ trách móc hắn vì tới đón cô muộn nhưng thật ra thì...

"Y Thanh... Làm sao lại chảy mồ hôi lạnh thế này? Anh làm sao vậy?" Cô khẩn trương, vô tình đụng vào tay người nọ khiến Họa Y Thanh khẽ rít một hơi ngắn.

"Y Thanh?" Bạch Nhược Lam biến sắc: "Tài xế Vũ, đã có chuyện gì xảy ra?"

"Tôi..." Lưu Vũ toát mồ hôi hột lắp ba lắp bắp, đúng lúc này Họa Y Thanh lên tiếng: "Chỉ là mấy vết thương nhỏ, anh ổn..."

Cô ngược lại không thấy vậy, tình trạng hắn trước mắt cô có lẽ phải dùng đến bốn từ "Cực kỳ tồi tệ" mới hình dung được.

--------Tác giả nhảm nhí:

Khóc théttttttt

Khóc théttttttt

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now