Bạch Nhược Lam x Họa Y Thanh (21 H)

1.2K 45 4
                                    

Lại qua thêm một tháng, bụng Họa Y Thanh cũng lớn hơn một vòng. Bời vì thời gian cho hổ mang thai rất ngắn nên những cực hình hắn phải chịu cũng không đến nỗi quá nhiều.

Chẳng qua, với cơ thể này... Việc phải sinh hài tử là bất khả thi...

Từ sáng sớm cơ thể đã truyền tới từng cơn đau nhức dữ dội, nặng nhất là ở xương chậu và eo lưng thon gọn của hắn. Tay và chân thì sưng phù đến mức mắt thường cũng có thể dễ dàng nhận ra, Họa Y Thanh kìm nén đau đớn, rên rỉ nằm trong lòng Bạch Nhược Lam van xin cô xoa xoa eo.

Mới có hai tháng bụng đã to trông thấy như thế, nếu tới ba tháng rưỡi thật thì nó còn to đến mức nào đây?

Tay Bạch Nhược Lam nhịp nhàng xoa đều bụng lớn nhô lên, suốt một buổi sáng cô chỉ có nhiệm vụ là vừa ngồi xem tivi vừa xoa bụng cho hắn rồi nếu Họa Y Thanh cần gì thì cô sẵn sàng làm theo... Chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng rất khó có ai làm được.

Đến trưa, thời tiết đột nhiên nóng đến độ say xẩm mặt mày, người bình thường như cô còn thấy nóng huống gì Họa Y Thanh? Sợ hắn nóng nực khó chịu, Bạch Nhược Lam cẩn thận cởi quần áo cho hắn, đầy yêu chiều hôn lên mí mắt hắn nói: "Em đưa anh tới hồ nước phía sau nhà chính ngâm mình được không? Nước ở đó nhiệt độ không quá cao cũng không thấp còn được xây trong rừng, xem ra rất thoải mái."

"Ừm." Họa Y Thanh dụi tóc lên má cô vài cái, gật nhẹ.

Từ ngày thai lớn, Họa Y Thanh ít nói hẳn đi. Đa phần thời gian hắn đều dùng để lăn lộn bắt cô nằm trên giường với mình, còn khi hai người ở bên cạnh nhau hắn cũng không thích nói nhiều bởi lẽ Họa Y Thanh vốn chỉ muốn dùng hành động để diễn đạt cho cô hiểu rằng hắn cực kỳ khó chịu, ngoài khó chịu ra thì là khó chịu hơn.

Bạch Nhược Lam bế hắn trên tay một cách vô cùng dễ dàng, cảm giác như mấy lạng thịt trên người đều dồn hết về thai bụng, so với trước khi mang thai đúng là ốm đến đáng sợ, thiết nghĩ phải chăng thế giới của cô đang bị đe dọa nghiêm trọng nên trong vòng một tháng cuối này cô nhất định phải nâng niu hắn hết mực mới được.

Vạn nhất nếu hắn có xảy ra chuyện gì thì cô không chắc giữ được lý trí ngăn không cho bản thân cô hận chính mình đến chết mất thôi...

"Y Thanh...Anh mang cái đấy ra làm gì?" Bạch Nhược Lam ngơ ngẩn, không biết là từ khi nào Họa Y Thanh đã biến thành một con người như thế? Đi ngâm nước cũng mang theo vật kia?

"Khó chịu quá, đâm anh vỡ ối đi... Anh muốn sinh ngay bây giờ..."

"Hả?" Bạch Nhược Lam đồng ý là bụng hắn rất lớn, nếu đợi thêm một tháng hơn thì có thể bụng sẽ trĩu xuống như hình quả lê ấy, có điều... Như vậy thì liên quan gì? Phải đủ tháng mới sinh được chứ? Hắn đây là muốn sinh non à? Điên à?

"Y Thanh..." Nếu nói hắn khó chịu vì bụng lớn chi bằng nói hắn lâu ngày chưa được động chạm nên bức xúc đi...

Bạch Nhược Lam nhìn phía dưới, quả thật vật đó đã cương lên rồi. Hơi thở của hắn cũng bắt đầu dồn dập... Cô phì cười, trên đời có loài nào đang mang thai còn động dục hay không cơ chứ?

Họa Y Thanh của cô đáng yêu quá...

"Y Thanh..." Bạch Nhược Lam suy nghĩ giây lát, nhớ lời của Vu Quân từng nói rằng trong sản kỳ vẫn có thể làm chuyện đó nhưng tốt nhất là nên nhẹ nhàng tránh kinh động đến đứa nhỏ, ngoài ra cũng có lợi cho việc sinh nở nên...

Cô để hắn trong hồ, bản thân cũng bắt đầu cởi đồ xuống bước vào. Sau đó Bạch Nhược Lam ôm eo Họa Y Thanh đặt cơ thể người kia lên trên đùi mình giúp cả hai đối mặt với nhau.

"Nhược Lam..." Họa Y Thanh thở gấp vì bị bàn tay cô sờ mó, hai điểm mẫn cảm dần dần ửng hồng dựng thẳng đứng.

Thân thể hắn run rẩy cảm thụ ngón tay thon dài xâm nhập hậu huyệt nới rộng, bụng lớn ngập phân nửa trong nước theo chuyển động của hắn lung lay. Họa Y Thanh dựa vào người cô rên từng tiếng dâm đãng: "A a a...ha... Đâm anh đi..."

Bàn tay linh hoạt khuấy đảo mấy vòng huyệt khẩu kết hợp với hoạt động dưới nước mà tạo ra những tiếng vang gợi tình. Dâm thủy theo lỗ hậu tràn ra ngoài, hắn giật nảy: "Nhược Lam, ha ha a a..."

Một dòng dịch trong suốt nơi khóe miệng chảy ra, Họa Y Thanh tự mình banh lỗ hậu rồi đưa dương vật giả đến trước mặt cô cầu xin: "Đâm anh... Nhanh lên..."

Bạch Nhược Lam đúng là không nói nên lời chỉ biết nghe theo hắn, chẳng qua cô không muốn đổi tư thế nên bắt hắn tự giải quyết.

"Anh tự nhấp hông đi."

Cô có thể thấy được ánh mắt tủi thân của hắn hướng cô nhìn đăm đăm nhưng ý của Bạch Nhược Lam là vậy muốn trêu đùa hắn một chút. Lâu lắm mới thấy hắn khẩn thiết cầu xin cô nếu bỏ qua thì tiếc quá.

"Ách..." Họa Y Thanh khệ nệ ôm bụng bầu chậm rãi ngồi lên người cô, cảm giác vừa đi vào có chút đau nhưng đến cùng sót lại chỉ còn sướng rơn, mà khi hậu huyệt đã nuốt trọn dương vật giả thì eo hắn cũng mềm nhũn, sức lực cạn kiệt tựa vào người cô thở dốc.

Bạch Nhược Lam mắng thầm... Vật nhỏ này động dục quá đúng lúc rồi!

Cô giữ cố định cơ thể hắn, nhịn không được di chuyển hông, lên xuống theo nhịp thúc càng sâu vào động khẩu.

"A a a a a..." Họa Y Thanh run người theo di chuyển của cô mà rên lên những thanh âm quyến rũ, Bạch Nhược Lam dùng lực thúc mạnh một cái, tức khắc tinh dịch theo dương vật và núm vú không ngừng bắn ra.

"A!" Cơ thể hắn đổ gục ngã lên người cô thở mạnh, gọi khẽ: "Nhược Lam..."

Môi chạm môi, Bạch Nhược Lam hôn hắn một cái coi như an ủi: "Bây giờ không sinh được, anh cố nhịn một tháng rưỡi nữa nha."

"Ác độc." Họa Y Thanh vùi đầu vào hõm cổ cô rầm rì.

Bạch Nhược Lam: "..." Gượng cười, nói chung là cuối cùng vấn đề đã được giải quyết. Người mang thai đúng là khó nghĩ quá...

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now