Hòa An x Đức Anh (5)

642 35 2
                                    

"Chị đang nấu cơm, bé ngoan lên ghế ngồi đợi chị nha." Hòa An hôn lên trán hắn dỗ dành: "Ngoan nào ngoan nào."

"Ưm... Không..." Chân hắn bỗng mềm nhũn không biết vô tình hay cố ý, Hòa An kịp thời bế hắn lên: "Ui chà, cục cưng... mới sinh xong không được hoạt động mạnh đâu!"

Hòa An ôm hắn ngồi trên ghế sofa, Đức Anh thế mà vẫn không chịu thả tay cô ra: "Không... Cho đi." Mặt hắn bỗng đỏ bừng.

Cô thở dài bất đắc dĩ, suy nghĩ một lát liền nói: "Vậy chị không đóng cửa phòng bếp để em có thể nhìn thấy chị, được không?"

Lúc này hắn mới miễn cưỡng buông lỏng tay.

...

Hòa An nấu nướng xong xuôi rất nhanh, nhìn lại nam nhân ngồi ở phòng khách ánh mắt nãy giờ chỉ dán chặt lên người cô, chân lại không đi dép trong nhà, cô chỉ biết cười trừ: "Hoàng tử, em có mệt không?"

"Không." Hắn trả lời cực dứt khoát.

Hòa An không quan tâm, tiếp tục không hỏi ý kiến mà lại ôm người như một thói quen đi lên lầu: "Lên chăm con nào!"

"Hừ."

"Em đã nghĩ ra tên cho chúng chưa?"

Đức Anh lắc đầu: "Không nghĩ ra."

Cô khinh bỉ ra mặt: "Cục cưng thật là..."

"Vậy, con trai tên là Đức Khanh, con gái tên là Hòa Nhi được không?" Cô nói lên suy nghĩ của bản thân cho "hoàng tử" nghe, lại thấy hắn trề môi khinh bỉ lại: "Không hay gì cả."

"Chị bỏ em nhé?" Cô mỉm cười "thiếu thân thiện" định trêu hắn cho vui.

Lập tức, sắc mặt hắn chuyển xanh xao, môi tái nhợt ôm chặt cánh tay cô không dám buông.

Hòa An chột dạ vỗ nhẹ lưng hắn: "Chị, chị không bỏ không bỏ em, chị xin lỗi, xin lỗi mà..."

"Ưm..." Tay cô càng ngày càng bị giữ lại chặt hơn, biết bản thân đã lỡ lời, Hòa An hối hận vô cùng: "Chị xin lỗi, chị ở đây... Chị không bỏ em, được không?"

"Chị muốn... Chị rõ ràng, trong đầu chị chỉ muốn bỏ... bỏ rơi em." Vành mắt hắn bắt đầu đỏ lên: "Chị, chị vẫn luôn muốn đi..."

"Đức Anh..." Cô dúi đầu hắn vào lòng mình che chở, lẩm bẩm: "Phải làm sao để em yên tâm hơn đây..."

Suốt một tháng trời ở cữ, Hòa An luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn,  Đức Khanh và Hòa Nhi. Một nhà bốn người chung sống hòa thuận mặc dù... Sự sợ hãi lo lắng của hắn vẫn luôn tồn tại, Đức Anh cứ lo được lo mất, lo nhiều đến nỗi ban đầu Hòa An còn kiên trì tốn công dỗ dành, về sau cô... bỏ luôn...

Hòa An là một tác giả, tuy nói cô văn thơ bay bổng ngọt ngào không có nghĩa là cô đủ kiên trì với một kẻ dai dẳng, mà cả tháng nay cô cũng không có nói mình sẽ đi, còn nói là cô chỉ có mình hắn... Thậm chí có lần nguyên một ngày 24 tiếng Hòa An chỉ ở bên cạnh hắn, vậy thì vì sao? Vì sao hắn cứ lo lắng mãi như vậy?

...

"Chị mệt lắm... Đức Anh à..."

Đức Anh: !!!

Cô thấy biểu cảm của hắn bỗng cứng đờ, cứ như bản thân bị đẩy vào một cái lỗ sâu hoắm không thể trèo lên, tay đặt trên người cô bắt đầu run rẩy, cảm giác bất an như một con quỷ dữ bao trùm quanh hắn...

"Chị ghét em." Nước mắt hắn không khống chế được trào ra, thân thể run lên bần bật: "Đừng, đừng đi mà..."

Hòa An chán ghét, hắn ngoài mấy từ này ra không còn nói được gì khác nữa sao?

"Chị muốn ra ngoài, em ở nhà đi."

"Hòa An!"

Hòa An mặc kệ tất cả bỏ đi, cô đóng sầm cửa dứt khoát không thèm quan tâm đến thanh niên đang quằn quại sợ hãi trong phòng.

"Chị, chị đừng đi! Em... Chị ơi..."

...

Hòa An đi lang thang vô định, đến nhà bạn ăn uống say xỉn tới tận nửa đêm. Đợi khi bản thân tỉnh lại, rượu đã tan, tiệc đã tàn nhưng cô lại không dám quay về...

Không phải cô chán ghét hắn, chỉ là bởi vì thiết lập nhân vật của cô quá ám ảnh với "Hòa An". Lúc viết ra tác phẩm này, cô thật sự không nghĩ tới hệ lụy đó lại nặng như vậy.

Bước chân nặng nề đứng trước cửa nhà, căn nhà từ sáng đến tối đều một mực yên lặng như vậy, im ắng một cách đáng sợ. Hòa An hít một hơi thật sâu, dùng hết sự dũng cảm của bản thân mở cửa đi vào nhà.

Trong nhà là một mảnh tối đen, hành lang nhà như con đường đi mãi không thấy điểm đến, giữa hành lang có một người...

"Đức, Anh?"

Đức Anh ngồi im như tượng, ánh mắt hắn thẫn thờ nhìn sàn nhà, mặc cho cô có gọi nhiều thế nào hắn cũng không đáp lại.

Hòa An luống cuống chạy đi bật đèn, sức khỏe của hắn vẫn còn rất yếu sau ngày hôm ấy, mà ngồi trên sàn lạnh lẽo từ sáng đến tối mịt thế này thì cho dù có khỏe như trâu cũng không chịu nổi!

"Đức Anh!" Hòa An gọi lớn, trên phòng tiếng khóc trẻ em vừa dứt, hắn bỏ đói đám trẻ từ sáng tới tận bây giờ??

"Em..." Hòa An chạy thục mạng lên lầu pha sữa cho Đức  Khanh và Hòa Nhi, dỗ con uống sữa xong cũng đã gần hai giờ sáng, lúc này Hòa An mới thẫn thờ đi xuống lầu, hắn vẫn ngồi ở đấy. Bất động.

Hòa An thở dài, trực tiếp cúi người ôm ngang hắn lên trên tay đi vào phòng khách, lúc này cô mới thấy hắn phản ứng lại, vai có chút run nhẹ, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống gương mặt tuấn tú xinh đẹp.

"Đức Anh." Hòa An quỳ một chân xuống trước mặt hắn sau khi lấy chăn trùm lên đối phương: "Nhìn chị."

"Phải làm sao mới khiến em an tâm?"

"... Bỏ em." Đức Anh nói nhỏ, cô nghiêng đầu hỏi lại: "Em nói gì cơ?"

"Chị bỏ em..." Đức Anh sợ hãi run bần bật: "Hòa An, Hòa An... Hòa An..."

Gương mặt cô buồn bã, bóng ma tâm lý trong lòng hắn, quá lớn.

"Phải làm sao để em hiểu chị sẽ không bỏ em?" Nếu nhớ không lầm tình tiết trong truyện kế tiếp cô đã viết là việc Đức Anh quay về nhà của hắn, một tháng trôi qua cô cũng không có chết, vậy phải đưa hắn đi giải tỏa khỏi căn nhà chứa đựng nỗi ám ảnh đã theo hắn bấy lâu thôi.

"Đức Anh, em muốn về nhà không?" Hòa An nghiêng đầu, trong truyện cô đã viết về gia thế của hắn, phải đắng lòng thừa nhận là cô cũng có buff gia thế cho nhân vật chính nhiều "một xíu".

"Về... Nhà?" Cổ họng hắn khô khốc, đưa tay vươn về phía cô, cầu khẩn bằng giọng điệu tha thiết: "Xin chị,... Làm ơn, ôm em..."

Hòa An làm sao cưỡng lại được ôm hắn vào lòng: "Chị đây, chị đây."

"Vậy, hoàng tử... Em muốn gia đình mình về nhà em chơi vài hôm không?"

Gia đình mình. Tuy đơn giản, nhưng từ miệng cô nói ra thật ấm áp khiến hắn yên tâm...

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now