PHU QUÂN CỦA TA ĐỐI ĐỊCH NHAU! (10)

412 30 4
                                    

Tác giả: Quân Dạ quá lười beta;3

...

Hai người một nam một nữ tắm chung một phòng khó tránh khỏi những động chạm nóng bỏng, Viên Hân híp mắt hưởng thụ thân thể của bảo bối trong lòng, buột miệng nói: "Dạ Nguyệt, chàng có biết là bây giờ chàng đang rất quyến rũ gợi dục không?"

"Hửm? Thật sao... Vậy nàng có thích ta như thế này?"

Viên Hân nhào tới: "Thích lắm!"

Dạ Nguyệt xém thì cản lại không kịp Viên Hân, nở nụ cười hạnh phúc ôm nàng vào lòng. Da thịt cả hai tiếp xúc với nhau tạo nên những tia điện xẹt qua người nàng, Viên Hân đè hắn vào thành hồ, rất có tính công kích đe dọa: "Phu quân, đừng hòng chạy."

Môi miệng gần kề, hai người chìm đắm trong khoái cảm dữ dội, chẳng qua Dạ Nguyệt vừa bị động thai nên Viên Hân không thể làm liều mà chỉ biết gắng gượng tiết chế tay chân, giúp hắn giải tỏa mệnh căn đang căng trướng.

"Dạ Nguyệt, chàng hư quá nha!"

"Hưm... hức... Nàng, nàng xấu tính..." Dạ Nguyệt cắn môi dưới run rẩy giữ tay nàng, thân thể nam nhân cao lớn phút chốc biến thành sợi mì, bụng eo đau nhức khó chịu.

"Không đùa nữa." Viên Hân đột nhiên bật người đứng dậy giật lấy kiện y phục mỏng được hạ nhân đặt gần sẵn trước đó khoác lên: "Ngoan, nước lạnh rồi, nên đi lên thôi."

Dạ Nguyệt bị hẫng một nhịp, lấy lại tinh thần căm tức trừng mắt nhìn nàng, hai má hắn phồng lên bất mãn không thèm nhúc nhích.

Viên Hân: Cười trừ, tiếp tục cười trừ.

Viên Hân đỡ hắn vào phòng để thay y phục, sau đó lại phải tốn một phen công sức mới dỗ được cả nhỏ lẫn lớn đi ngủ, hôm nay hai tên nhóc trong bụng thật sự quá phấn khích... Cảm tưởng như chúng thực có thể biết được mẫu thân chúng đang gần bên mà nhảy cẫng lên vui mừng.

Sau khi Dạ Nguyệt chìm vào giấc ngủ sâu, Viên Hân bắt đầu công việc của mình, nàng đi loanh quanh trong doanh trại tìm kiếm món đồ buổi sáng đã làm rơi. Bởi vì buổi sáng quá vội vã nấu đồ ăn cho Dạ Nguyệt nên không có thời gian tìm kiếm, cũng quên béng mất nên chỉ đành lựa lúc này ra ngoài nhặt lại.

Đồ nàng đánh rơi chính là ngọc bội đệ nhất công chúa nàng được Tử Đằng tặng ngày đầu đăng cơ, vai trò của nó hết sức quan trọng, miễn là có được nó, cho dù bất kể là ai đi chăng nữa cũng được phép tự do ra vào lãnh thổ Tử Quốc cùng Dao Quốc hoặc Dạ Quốc, thậm chí là có thể đi vào tới cấm cung cũng không ai dám hé nửa lời.

Cũng giống như ngọc tỷ của bậc đế vương là ấn tín biểu thị cho quyền lực tối cao, là báu vật của quốc gia và cũng tượng trưng cho đế quyền thì ngọc bội này có độ quan trọng tương đương, không những có thể dùng nó để ra lệnh cho tam quân tam quốc mà còn có thể dùng nó nắm giữ cả thiên hạ, đây là món quà đặc biệt mà Tử Đằng đã tặng cho nàng.

Đang loay hoay tìm kiếm thì bắt gặp được Tiết độ sứ* Dạ Quốc đi ngang qua, hắn cúi đầu kính cẩn chào nàng một cái, Viên Hân liền giơ ngón cái trong lòng kéo hắn lại: "Đại nhân!"

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2حيث تعيش القصص. اكتشف الآن