PHU QUÂN CỦA TA ĐỐI ĐỊCH NHAU! (8)

436 40 10
                                    

Xin chào các tình yêo, sắp tới 8/3 dui dẻeee

...

"A!" Quân Dạ giật mình trượt chân ngã nhào trên đường, cố hết sức để không khiến Viên Hân bị thương, một tiếng xì nho nhỏ vang lên, nghe thật quen thuộc làm sao...

Viên Hân giật mình cảm thấy có điều không lành, ngoảnh đầu lại nhìn liền tá hỏa: "Rắn con?"

"Rắn, rắn ư?" Quân Dạ xanh mặt hét lớn, báo hại lại gây sự chú ý với đám đông, đúng là ngu ngốc. Quân Dạ ghét rắn ngang ngửa nàng chứ đùa...

Viên Hân ngồi một bên chỉ có thể biết lắc đầu ngán ngẩm. Quang Dao xuất hiện đầu tiên, sau đó là từng lớp người xông đến, mà bởi vì Quân Dạ không có cách nào nhúc nhích nên nàng chỉ còn đường tự lực bỏ trốn.

"Thê chủ." Quang Dao nhíu mày, tim hắn từng đợt nảy sinh khó chịu ngứa ngáy: "Nàng ra đây."

"Thê chủ." Tiếng Dạ Nguyệt đồng thời vang lên trầm khàn, Viên Hân thật sự chỉ muốn kiếm một cái lỗ trốn ngay cho khỏe, nhiều người đáng sợ như vậy... Nàng không sớm thì muộn sẽ bị bức chết.

"Cút hết cho ta! Các ngươi còn biết có một Viên Hân này sao? Ta không thích những kẻ cả ngày chỉ nghĩ đến chém giết, càng không muốn ở gần một đám người máu lạnh, nếu các ngươi thích chém giết như vậy thì đi về mà tiếp tục chém giết rồi tha cho ta đi!" Nàng từ trong bụi cây hét ra.

"Thê chủ..." Dạ Nguyệt thở dài một tiếng: "Nàng có thể đi ra ngoài nhìn chúng ta một cái không?"

"Cút!"

Hắn cứng đầu truy mãi không tha: "Thê chủ, nếu nàng không đi ra, ta cũng sẽ không quay về." 

Tử Đằng cau mày, chán ghét đi đến trực tiếp kéo tay nàng ra, nói: "Dài dòng."

"Á!" Viên Hân bị hắn kéo có chút lắc lư, mấy con rắn nhỏ dưới chân như bị hành động này chọc giận lè lưỡi hướng Tử Đằng đe dọa. Chẳng qua Tử Đằng vẫn giữ nguyên khuôn mặt bất biến không có gì sợ hãi thách thức chúng: "Quang Dao, đem mấy con rắn vướng víu này vứt qua một bên."

"Ngươi dám sao?" Chưa kịp đợi Quang Dao đáp trả, Viên Hân đã bất mãn trừng mắt với hắn: "Các ngươi đấu đá kiểu gì cũng được nhưng con của ta... Ngươi dám động vào chúng ta liền sống chết với ngươi."

"Nàng!" Sự kiên nhẫn của Tử Đằng bị đẩy lên tới cực hạn, đối diện với cái đầu nóng nảy của Viên Hân, tình trạng của hắn chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Dạ Nguyệt cúi thấp người kéo nàng vào lòng dỗ dành: "Thê chủ, ta sẽ không tiếp tục cuộc chiến nữa, nhưng ai dám bước một chân đến lãnh thổ của ta, ta vẫn phải trả đủ... Mà nàng hãy yên tâm đi, ta sẽ hạn chế hết mức có thể thương vong... Cho nên, cho nên... Nàng đừng bỏ trốn nữa được không... Ta sẽ nghe theo nàng, tất cả đều nghe theo nàng mà..."

"Thê chủ... Xin nàng..."

Viên Hân mềm lòng quay đầu nhìn về phía Quang Dao và Tử Đằng, hai người nọ không có động tĩnh. Như vậy có nghĩa là, bọn hắn cũng thế?...

"Công chúa, thân thể chủ tử vì nhiều ngày đi tìm người mà không được nghỉ ngơi, xin công chúa suy xét." Thập Nhị quỳ một chân xuống thưa.

"Xin công chúa suy xét."

Hoài Thanh cũng lên tiếng: "Công... Viên Hân, hi vọng muội không giận chúng ta, nhưng... Quốc vương là minh quân của Tử Quốc, bọn ta... bọn ta không thể để người mất mạng vô nghĩa..."

"Hừ." Khóe môi Tử Đằng hiếm thấy có hơi nhếch lên một độ cong: "Coi như các ngươi thức thời."

"Chúng thần không dám!" Hoài Thanh và Hoài Vũ đồng thanh.

Viên Hân: "..."

...

Bởi vì thủ phủ đã cháy toàn bộ mà Viên Hân không có nhà để về, chỉ biết than một tiếng ngu ngốc rồi uể oải đi đến doanh trại đội quân của Dạ Nguyệt vẫn còn áng ngự gần đó ở tạm. Bầy rắn nhỏ kia thì không lúc nào rời khỏi nàng báo hại nàng đi tới đâu cũng có người ngất xỉu vì chúng, Quang Dao nói có thể là do bọn chúng không cảm thấy sự an toàn khi rời khỏi Viên Hân nên mới cứng đầu quấn lấy nàng mãi không buông.

"Tình hình Dạ Nguyệt sao rồi?" Viên Hân hỏi thái y, lão ta lắc đầu một cái giọng ồm ồm: "Xin công chúa thứ tội, mạch trượng Quốc vương quá rối loạn, gần đây còn bỏ bữa quá nhiều dẫn đến cơ thể xanh xao mệt mỏi... Chỉ e là..."

"Bỏ bữa quá nhiều?" Viên Hân nhăn mặt lo lắng, lập tức kêu một tiếng: "Nha hoàn đâu?"

Một cung nữ nhanh chóng bước đến lên tiếng: "Có nô tỳ."

"Mang đồ ăn dọn đến đây cho ta."

"Tuân lệnh."

Trong chốc lát đồ ăn đã được đem đến, cao sơn mỹ vị không thiếu thứ gì. Viên Hân nhìn một lượt, hài lòng tiến vào phòng.

Trong phòng ngập mùi thuốc an thai, Viên Hân đau lòng muốn chết, khẽ gọi tên hắn: "Dạ Nguyệt, ngươi vẫn ổn chứ?"

"Thê chủ, nàng đến rồi." Âm thanh khàn đục trong trẻo hơn lúc nãy nhiều, nghe ra còn có chút vui vẻ: "Ta đã đợi nàng rất lâu."

"Dạ Nguyệt." Thấy Viên Hân đem khay thức ăn tới, mặt hắn lập tức biến sắc đổi cả cách xưng hô: "Viên Hân, nàng muốn làm gì?"

"Làm gì? Đương nhiên là giúp ngươi ăn uống rồi, ngươi đang mang song thai không ăn không uống mấy ngày thì nói xem có ổn không hửm?"

"Nhưng ta không sao... Mấy ngày qua cũng không phải là không ăn..."

"Đừng nói nhiều." Viên Hân mang đồ ăn đặt xuống bàn nhỏ, hết dụ dỗ lại đe dọa, bất cứ cách nào cũng đã thử qua, chẳng hiểu sao Dạ Nguyệt cứng đầu như vậy mềm cứng đều không nuốt hại nàng tốn tâm tư cả buổi.

"Ngươi rốt cục là làm sao?"

"Ưm..." Dạ Nguyệt bị nàng cưỡng ép đến mức thẹn muốn khóc tới nơi, rưng rưng đẩy tay nàng, vô cùng đáng thương: "Ta không muốn... không ăn..."

"Phu quân ngoan, nói cho ta biết tại sao lại không muốn ăn? Ngươi không đói nhưng hài tử thì không chắc đâu."

Dạ Nguyệt vì tiếng phu quân này của nàng mà dao động, miễn cưỡng vùi đầu vào lòng nàng hạ giọng: "Khó, khó nuốt lắm..."

Viên Hân thấy rất đau đầu, đã sang tháng thứ năm rồi, lẽ nào hắn ốm nghén nặng như thế sao? Càng nghĩ nàng càng đau lòng không thôi. Chợt nàng bỗng nhớ đến một món, không biết có hiệu quả hay không nhưng cứ thử trước rồi tính.

"Phu quân, ta tự tay nấu ăn cho ngươi được không? Ta vừa mới nghĩ ra món này, đảm bảo sẽ không khó ăn."

Dạ Nguyệt giật mình, trong lòng lâng lâng, nàng muốn... Tự tay nấu ăn cho hắn sao?

"Phu quân, ngươi ở trong này đợi ta."

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now