PHU QUÂN CỦA TA ĐỐI ĐỊCH NHAU! (11)

494 30 4
                                    

Tác giả: Quân Dạ vẫn chưa muốn beta, cầu readers xem rồi báo lại giúp~

...

"Sao món đồ quan trọng như vậy mà ngươi không nói cho ta sớm hả!" Gương mặt nàng tái xanh đập mạnh tay xuống bàn: "Nếu biết trước, ta sẽ không xem nhẹ..."

Không đúng!

Đó là ngọc bội Tử Đằng đợi ngay trong dịp quan trọng giao nó cho nàng, đáng ra Viên Hân phải vô cùng trân trọng, không thể dễ dàng làm mất mới phải... Hắn còn không nói cho nàng biết giá trị, chẳng phải là đang thử lòng nàng sao...

Lật tẩy rồi!

"Tử Đằng... Ta không phải cố ý..." Viên Hân lập tức cuống cuồng giải thích: "Không phải ta cố tình làm mất mà..."

"Đi tìm." Tử Đằng một tay ôm ngực một tay tuyệt tình gạt nàng ra: "Không tìm thấy... Thì nàng đợi nhận xác ta đi!"

Viên Hân tức khắc cứng người, mồ hôi từ thái dương đổ xuống khiến nàng lạnh run, nếu miếng ngọc bội ấy bị lạc đến chỗ kẻ xấu... Tử Đằng sẽ...

"Các con hình dung được chứ?" Quang Dao ngồi cạnh bên vuốt ve đầu rắn nhỏ ra lệnh: "Mau đi tìm nó về đây."

...

Mặc dù đã tìm kiếm rất lâu, huy động lực lượng cũng nhiều vô kể nhưng vẫn hoàn toàn không tìm được tung tích của ngọc bội. Lúc này Viên Hân thật sự sợ hãi, tay nàng đang run rẩy từng cơn. Nàng ngồi bên giường Dạ Nguyệt mà thần trí chẳng biết đã lạc đến nơi nào, lo sợ điều xấu nhất sẽ xảy ra...

"Ưm..." Dạ Nguyệt tỉnh lại bắt ngay ánh mắt lo âu hiện rõ của nàng, hắn lập tức chống đỡ cơ thể ngồi dậy đầy gấp gáp hỏi: "Viên Hân, sao nàng lại khóc?"

"... Ưm, hức... Dạ Nguyệt!" Sau một hồi cố nén đau thương, Viên Hân lao ngay vào lòng hắn khóc lớn: "Mất rồi! Mất rồi! Không tìm thấy, hức... oaaaa Dạ Nguyệt!"

Dạ Nguyệt ngạc nhiên, rất hoảng loạn vuốt mái tóc mềm mượt của nàng, đầy nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa: "Làm sao? Nàng mất cái gì? Đừng khóc nữa, mau nói cho ta nghe."

"Ngọc... hức, ngọc bội... ngọc bội Lưu Ly!"

"Ngọc bội?"

Viên Hân cực kỳ sợ hãi, nếu không nhanh tìm thấy ngọc bội, nàng sẽ điên mất.

"Thê chủ, nàng bình tĩnh." Dạ Nguyệt cúi đầu hôn lên môi nàng, lấy hai tay áp vào má buộc Viên Hân nhìn thẳng mắt hắn: "Thê chủ đừng khóc nữa, ta không chịu nổi."

"Dạ Nguyệt." Viên Hân nức nở, nhào tới ôm chặt hắn không buông. Dạ Nguyệt cũng giữ lấy nàng trong lòng ra hiệu cho Thập Nhị mau đi tìm kiếm ngọc bội kia, có điều ngọc bội là do Tử Đằng tặng Viên Hân, hắn đi tìm thứ ấy thật sự thấy không thoải mái lắm.

"Nàng đến cầu xin ta tìm ngọc bội cứu lấy mạng sống tình địch của ta?" Dạ Nguyệt cau mày: "Nàng thật sự cảm thấy ta là một người bao dung sao?"

"Không bao dung." Viên Hân hít hít mũi: "Nhưng Tử Đằng cũng là phu quân của ta..."

"... Hừ." Dạ Nguyệt thở dài: "Coi như ta mù đi."

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now