Bạch Nhược Lam x Họa Y Thanh (5)

999 66 0
                                    

"Phu nhân!" Tiếng nói trẻ con kêu lên, Bạch Nhược Lam quay người: "Gọi tôi Nhược Lam là được, không cần thiết phải gọi là phu nhân cho rườm rà đâu."

"A... à thì... Nhược Lam ạ!" Tư Yến bật cười khanh khách: "Em đến để làm việc!"

"Vào đây." Bạch Nhược Lam kéo tay y, đẫn y đi dạo vài vòng khuôn viên, bên trong nhà chính. Cuộc gặp mặt chào hỏi Họa Y Thanh thì không mấy tốt đẹp vì hắn lại nổi giận không muốn nhìn người. Tư Yến khá buồn nhưng cô cũng không thể làm gì được.

Trong mắt Họa Y Thanh mọi biểu hiện của người ta trước mặt hắn dù có ra sao đi nữa cũng bị hắn quy về dối trá hết. Tật xấu này nhất thiết phải cần có thời gian để sửa.

"Vậy nhé, tôi đi đây." Bạch Nhược Lam vẫy tay với những cô hầu gái đang phơi quần áo trước sân liền rời đi.

Lúc nãy cô vốn đã tạm biệt Họa Y Thanh rồi nên bây giờ định chạy luôn, đâu có ngờ...

...

Buổi tối trăng treo cao ở đỉnh đầu, Bạch Nhược Lam rảo bước quay về và nhớ đến những gì cô đã trải qua một ngày hôm nay, thật sự rất là vui. Cô quay lại trường học, gặp lại bạn bè, cũng có đi ngang qua chốn cũ... Nhưng Bạch Nhược Lam không có ý định đi vào.

Cô cảm thấy... Tốt nhất không nên vào thì hơn.

Cứ để ông ta nghĩ... Cô đã chết rồi cũng được.

Như vậy sẽ tốt hơn chăng?

Từ khi gặp được Họa Y Thanh, cô dường như tránh khỏi bế tắc tuyệt đối, hắn luôn ở bên cô giúp cô xoay chuyển mọi thứ... Biến những cái cô cho là khó nhằn trở nên dễ dàng, biến những nỗi đau thành những niềm vui đong đầy.

Họa Y Thanh...

Vừa nghĩ đến hắn, đáy mắt cô hậu tri hậu giác trở nên mềm mại, ấy vậy mà chưa được một lúc, một tiếng thét chói tai từ nhà chính phát ra đã làm cô giật mình hoảng hốt, bước chân cũng vì thế mà hối hả.

"Có chuyện gì?" Bạch Nhược Lam nghiêm mặt đi vào nơi đám đông đang vây, bọn họ đều đã quỳ gập xuống không một ai dám nhìn tới sắc mặt của Họa Y Thanh.

Ở chính giữa bọn họ là Họa Y Thanh trên tay cầm mảnh vỡ thủy tinh rướm màu đỏ của chất lỏng, bên cạnh là Tư Yến bị đẩy ngã mặt cắt không còn giọt máu kèm theo má bên trái bị rạch một đường đúng nghĩa xem ra rất tàn độc.

"Anh đang làm cái gì vậy hả?" Gương mặt vốn dĩ đang vui vẻ của Bạch Nhược Lam bỗng trở nên tối sầm, càng ngày cô càng cảm giác được Họa Y Thanh như có vấn đề tâm lý nặng. Chẳng mấy chốc, người trong gia tộc sẽ bị hắn không hủy hoại thì giết chết hết thôi.

"Đem Tư Yến đi, giúp em ấy chữa vết thương."

"Vâng, phu nhân."

Không gian tối tăm lạnh lẽo thoáng chốc chỉ còn hai người, Bạch Nhược Lam quỳ một chân xuống đối diện với cái người đang thấy cực kỳ bất an kia nhẹ giọng hỏi: "Sao anh lại làm vậy?"

"Không thấy em..." Đôi mắt hắn vô hồn, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy lời giống nhau. Cô thật sự đau lòng nha, từ từ đưa tay kéo hắn vào lòng cọ cọ, người kia không phản kháng, như lệ thuộc vào cô mà dựa gần, nước mắt hắn chực trào tuôn: "Không thấy em... Không thấy em..."

"Em ở đây." Thanh âm bình ổn cất lên đánh bay mọi cảm xúc hỗn loạn bên trong tâm hồn hắn.

Đôi con ngươi giãn ra, hốc mắt Họa Y Thanh sớm ướt, hắn khóc thật to: "Nhược Lam... Nhược Lam... Nhược Lam, không thấy em..."

Vậy mà hôm qua bình thản như thế, cứ tưởng đã có tiến bộ... Không ngờ thành ra như này. Bạch Nhược Lam cười trừ, bế hắn trên tay. Cô và hắn cách nhau ba tuổi, trong khi cô đã là thiếu nữ mười chín gần qua hai mươi thì hắn mới chỉ là một tên nhóc mười bảy tuổi ốm yếu thôi.

Vẫn có thể uốn nắn lại mà? Tự dưng ngộ ra, cô giống mẹ hắn quá nhỉ...

"Nhưng tại sao lại đả thương Tư Yến? Bạch Nhược Lam đột ngột nhớ lại, vết thương kia thật sâu mà, có khi sẽ để lại sẹo mất: "Đừng nói dối, em không thích ở bên cạnh một người vừa dối trá còn máu lạnh, cho dù anh có là hổ... Thì cũng phải là con hổ ngoan ngoãn trong mắt em!"

Họa Y Thanh khóc nấc, bấu víu lấy người cô. Hắn giương đôi mắt ngập nước đầy tủi thân nghẹn ngào: "Cậu ta làm ướt y phục của anh..."

"Cho dù vậy cũng không nên lấy mảnh vỡ thủy tinh đi rạch mặt người ta chứ? Du côn dữ vậy?"

"Em mắng anh..."

Bạch Nhược Lam thở dài thườn thượt, bên tai hắn vừa vỗ về vừa cố chấp nói: "Ngoan, từ nay về sau không được như thế nữa nghe không? Để cho anh nhớ thì ngày mai chúng ta sẽ đích thân đến họ nhà sóc để thăm cậu ấy!"

"Cái?" Họa Y Thanh trợn tròn mắt khó tin nhìn cô, Bạch Nhược Lam định để hắn đến cái nơi đấy thật à?

"Nghe nói Mặc gia còn có suối nước nóng rất có lợi cho sức khỏe, không đi thì lãng phí quá."

"Em... ăn gan gấu rồi." Họa Y Thanh cắn môi dưới không cam tâm quay mặt chỗ khác trách móc, nhưng cho dù có trách móc biểu tình hay làm ra cái chuyện gì đi nữa cô vẫn phải kéo hắn đến Mặc gia xin lỗi, trước kia không nói, bây giờ nếu cô đã có trọng lượng như thế trong lòng trưởng tộc thì không thể để mọi việc như cũ tiếp diễn mãi được.

Cô cần phải có ích hơn với người đã luôn trân trọng cô.

Hôm sau ở Mặc gia, thấy hắn và cô đến cả đám gia nhân thuộc hạ trong nhà như bị đâm trúng chỗ ngứa nháo nhào không thôi. Đến cả gia chủ cũng kích động muốn biến thân luôn vậy, Bạch Nhược Lam hoàn toàn hết cách.

"Trưởng tộc, phu nhân... Vinh hạnh quá, hai người hôm nay tới đây thế này sao lại không báo trước?" 

Cô mỉm cười tít mắt: "Muốn cho hai người bất ngờ ấy mà! Tư Yến ổn chứ ạ?"

"Ổn ổn ổn, cảm ơn cô đã quan tâm!" Mặc gia gia chủ cười đáp lại: "Phu nhân và trưởng tộc đường xa tới đây, hay là hai người trước tiên đi tắm rửa cho thoải mái đi? Suối nước nóng nhà chúng tôi bên trong chứa nhiều thảo dược quý, rất tốt để trưởng tộc an dưỡng."

"Vậy phiền ông rồi!" Bạch Nhược Lam đạt được mục đích, trước mắt là phải đem cái tên khó ở này đi giải tỏa đã chuyện gì quan trọng tính sau vậy...

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now