Bạch Nhược Lam x Họa Y Thanh (22)

1K 39 0
                                    

Ba tháng trôi qua, còn khoảng mười lăm ngày nữa là đến thời điểm dự đoán, vốn chỉ trôi qua một tháng ngắn ngủi mà bụng lớn của hắn đã trĩu nặng xuống. Họa Y Thanh ngồi cũng không ngồi thẳng được, chỉ có thể hơi nghiêng người về phía trước, tay còn thừa dùng để đấm đấm eo.

Vu Quân nói có thể sẽ sinh sớm hơn dự đoán nhưng cũng không rõ là ngày nào, Bạch Nhược Lam đã xin nghỉ học từ tháng trước rồi nên không có vấn đề gì. Cô rất sợ nếu không thấy cô Họa Y Thanh sẽ không chịu phối hợp với người đỡ đẻ.

Về phần hắn, từ sáng sớm đã cảm nhận được một trận đau tê tê trên đỉnh bụng truyền dọc xuống dưới. Họa Y Thanh nặng nhọc ngồi không vững được cô ôm từ phía sau lại không ngừng xoa eo.

"Cục cưng... Không sao hết...Sắp qua rồi, bảo bối sắp chào đời rồi... Nhanh thôi."

Họa Y Thanh ở trong lòng cô không buồn động đậy, chỉ cần ngửi được mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra từ cô là đủ để hắn an tâm, giọng mềm mại cất lên: "Khi nó chào đời, Nhược Lam... Muốn đặt cho con tên gì?"

Bạch Nhược Lam trầm tư suy nghĩ, cô đáp: "Nếu là nam sẽ là Họa Lâm Phong, nữ sẽ là Bạch Vũ Đình... Y Thanh thấy có được hay không?"

Họa Y Thanh mỉm cười không ý kiến: "Miễn là do em đặt... Anh đều thích."

Cô cảm thán, lời nói lúc đau bụng đẻ cũng có sức hút như vậy. Y Thanh nhà cô đúng là người đàn ông có tiền đồ mà!

Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài, là người hầu đem đồ ăn bồi bổ đến. Cô vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn, quay người vào trong dụ dỗ người tình đang đau đớn trên giường: "Cục cưng... Anh ăn chút gì đi được không? Nếu không chịu ăn sẽ không có sức để rặn."

"Hừ..." Họa Y Thanh thở hắt cố ngậm lấy từng thìa cháo được cô đút cho nuốt vào bụng, đột nhiên một cơn co thắt bất ngờ ập tới làm hắn cau mày: "A, hự... Đau quá..."

Bạch Nhược Lam biết là hắn thật sự sẽ phải sinh sớm nên thoăn thoắt từ trong tủ lấy ra tấm lót giường, giúp hắn cởi quần: "Y Thanh..."

Họa Y Thanh ôm cô không chịu buông, đến bụng cũng không cho cô xoa. Cả người hắn run kịch liệt trong ngực khiến cô phát hoảng định đi gọi Vu Quân thì bị ngăn lại: "Đừng đi...Em chỉ cần ở đây... ha, ách a a a..."

Bị tình trạng của hắn làm cho kinh hãi, Bạch Nhược Lam như robot không dám động đậy, hắn muốn cô làm gì cô làm đó không dám đi hơn.

"Y Thanh..." Nước ối mặc dù chưa vỡ nhưng Họa Y Thanh có vẻ như cực kỳ đau đớn, cô còn có thể thấy bụng hắn chuyển động liên tục nhấp nhô bên trong. Chẳng qua, hắn từ lúc bắt đầu cũng chỉ rên rỉ khe khẽ, ngoài lệ một tiếng động cũng không phát ra làm cô càng ngày càng hoảng.

"Y Thanh, đau phải kêu lên... Đừng nhịn."

Hắn gượng cười, nỗi đau của hắn chỉ cần một mình cô biết. Hắn không cần bất kì ai ngoài cô thương hại, chỉ cần một mình cô biết được hắn đã đau đến dường nào, chỉ vậy thôi là đủ.

"Phốc." Một tiếng nước ối vỡ, xung quanh căn phòng không có lấy một bóng người, trong sự im lặng đến ngộp thở đó, Họa Y Thanh bắt đầu rặn đẻ. Kỳ lạ là suốt quá trình cũng không có lấy một tiếng động nào cả, hoàn toàn yên ắng.

Thỉnh thoảng cô còn nghĩ, không biết hắn có thực sự đang sinh con hay không nữa.

Họa Y Thanh bắt cô phải ôm lấy hắn bằng một cái tư thế rất bình thường, nếu không cảm thấy được phía dưới vẫn đang bắt đầu ướt cô còn nghĩ hắn chỉ là muốn cô ôm hắn vì bản thân bị mất ngủ như bao ngày mà thôi.

Họa Y Thanh đã chịu quá nhiều nỗi đau, đến mức dây thần kinh hắn tê liệt... Chỉ mong khi đứa trẻ này tới có thể cùng với cô xua tan đi mây mù phủ lấy cuộc đời hắn.

"A ha..." Ánh mắt hắn cầu khẩn hướng về phía cô khóc không thành tiếng sau gần hai tiếng đồng hồ: "Bị kẹt... Nó bị kẹt a a ách..."

Cặp mông trắng trẻo vểnh lên cao, ngồi ở đây có thể thấy được vật nhỏ đang động đậy muốn chui ra. Bạch Nhược Lam bây giờ chỉ muốn cảm thán mạnh bạo một câu: "Sao hắn có thể làm được cái điều phi thường này trong vòng hai tiếng thậm chí còn không thèm kêu rên?"

"Bảo bối... Còn một chút nữa, anh cố lên..."

Bụng ngày một trĩu sâu, hai chân hắn dang rộng, mạnh mẽ rặn thêm một cái: "A!" cảm giác như toàn bộ nội tạng cũng theo đó đi ra cả rồi.

Cơ thể Họa Y Thanh mất thăng bằng ngã xuống được Bạch Nhược Lam kịp đỡ lấy, qua gần mấy giờ đồng hồ dài đằng đẵng cùng với biện pháp "ép buộc" đứa nhóc ra đời của hắn thì cuối cùng bé con cũng đã có thể mở mắt nhìn thế gian này. 

Là một bé gái rất đáng yêu, vậy tên của nó sẽ là Bạch Vũ Đình.

Sau khi đứa nhỏ được sinh ra mạnh khỏe thì cơ thể hắn cũng cạn kiệt sức lực hoàn toàn, trước đó đã yếu bây giờ còn yếu hơn. Hôn mê cả tuần mới tỉnh lại, trong khoảnh khắc đó... Bạch Nhược Lam như mất khống chế, nếu hắn còn không tỉnh nữa chỉ sợ cô thật sự sẽ đi theo hắn luôn.

Tiếng lành trong một ngày đồn ra xa vạn dặm, khắp nơi muông thú đều hân hoan nhảy múa chào đón thiên thần nhỏ ra đời.

Riêng cô, tuy là vui vẻ vì Họa Y Thanh đã có thể tỉnh lại... Nhưng cô cũng lo lắng về một tương lai mà cả cô và hắn đều không bao giờ muốn xảy ra...

Quá khứ kia, liệu có lặp lại một lần nữa?

--------Tác giả nhảm nhí:

Ai không thích kết mở thì dừng ở đây được rồi<3

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now