PHU QUÂN CỦA TA ĐỐI ĐỊCH NHAU! (9)

386 33 6
                                    

Tác giả: Quân Dạ chưa beta:33

...

Qua nửa canh giờ sau, Viên Hân lại một lần nữa xuất hiện cùng một khay đồ ăn đầy khói nghi ngút trên tay. Nàng cười đắc ý trực tiếp đẩy cửa đi vào: "Ta về rồi."

"Nàng đã nấu cái gì?"

"Ngươi ăn thử là biết." Viên Hân khúc khích cười một cách bí ẩn, tuy gương mặt rất thành thật nhưng không hiểu sao lại thấy có chút đáng sợ: "Nàng không lừa ta chứ?"

"Ngươi ăn nhanh một chút, đừng hỏi nhiều như vậy." Viên Hân đẩy một chén nhỏ đến trước mặt hắn. Là món sườn nấu cải chua nàng lúc trước từng nấu cho hắn ăn, Dạ Nguyệt cực kỳ thích món này, có điều... Lâu lắm rồi nàng cũng không nấu lại nữa.

"Sườn non nấu cải chua?"

"Phải, lúc trước ta từng nấu cho ngươi ăn. Ngươi cũng nói là nó rất hợp khẩu vị, không biết bây giờ thế nào, vẫn còn như trước chứ?" Ngoài ra, may mắn là trùng hợp món này cũng rất có ích cho người đang ốm nghén vì mang thai, thật sự một công đôi chuyện mà.

Dạ Nguyệt nếm thử một miếng, lại thêm một miếng, tên nam nhân được nước lấn tới cứ vậy để nàng giúp hắn ăn hết nhưng một ngón tay cũng không chịu động đũa. Viên Hân cười trừ, trong lòng liên tục niệm:  Không chấp nhặt với thai phu, không chấp nhặt với thai phu, không chấp nhặt với thai phu...

"Phu quân nhỏ của ta, tối nay ta ở lại ngủ với ngươi nhé?" Sở dĩ nàng vẫn chưa nói với hắn đêm nay "đóng quân" tại đây, nhưng ở lại doanh trại người ta không xin phép tiếng nào hình như không tốt lắm...

Trái với suy nghĩ của nàng, Dạ Nguyệt âm thầm vui mừng như được mùa, sao có thể không đồng ý được chứ? Việc nàng nguyện ý ở lại, hắn cầu còn không được.

"Thật sao?" Dạ Nguyệt nở nụ cười kinh diễm khiến nàng mê đắm: "Ta rất sẵn lòng."

Viên Hân cưng chiều xoa đầu hắn, cũng xoa lên khuôn bụng mềm mại an ủi: "Để ngươi chịu nhiều khổ cực rồi, từ hôm nay ta sẽ chú ý ngươi nhiều hơn."

"Ưm." Dạ Nguyệt thỏa mãn hơi ngửa người ra để nàng xoa, lưng eo hắn đều rất mỏi. Viên Hân để ý cũng phối hợp giúp hắn xoa từ bụng đến eo, càng xoa càng dịch lại gần cuối cùng cả hai vậy mà thiếp đi khi nào chẳng hay.

Đến chiều, hạ nhân lại gần gọi khẽ một tiếng đánh thức Viên Hân tỉnh dậy: "Công chúa, trời bắt đầu về đêm rồi, Quốc vương nên tắm rửa sớm để không bị nhiễm lạnh."

"Ưm... Ừ, được. Ngươi lui ra ngoài một lát để ta đánh thức hắn." Viên Hân phất tay, chờ tới khi hạ nhân đóng cửa lại nàng mới quay người, cúi thấp đầu đánh thức phu quân xinh đẹp: "Bảo bối, nên dậy thôi."

Dạ Nguyệt cựa mình, nhíu mày khó chịu vì giấc ngủ bị ngắt ngang, hắn gạt tay nàng ra định trở mình ngủ tiếp vì đã rất lâu rồi hắn mới được ngủ ngon như vậy, không lí nào bị cắt đứt dễ dàng!

"Ngoan, chúng ta đi tắm rồi hẵng ngủ tiếp được không? Tắm buổi tối sẽ rất lạnh." Viên Hân hít mấy hơi trên cổ, trên mặt hắn dụ dỗ: "Cục cưng mau mở mắt ra."

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ