Bạch Nhược Lam x Họa Y Thanh (15)

765 39 4
                                    

Một tháng sau...

"Hôm qua hắn bảo khó chịu muốn nôn?" Vu Quân vuốt cằm: "Có lẽ thuốc đã có tác dụng rồi, hổ có thời gian mang thai rất ngắn, chỉ trong vòng khoảng ba tháng rưỡi mà thôi, trong khoảng thời gian đó tránh cho hắn nổi điên nữa đi."

"Hự." Bạch Nhược Lam cười gượng: "Tôi biết rồi mà."

"Phu nhân." Một thuộc hạ khác của Họa Y Thanh tên là Cao Tư Nhuệ, từ trước đến nay được cài vào nơi ở của phụ thân hắn bất ngờ xuất hiện báo cáo.

"Gì vậy?"

"Phụ thân của trưởng tộc có ý đến nhà chính mấy ngày, chuyện không ổn lắm."

Bạch Nhược Lam dựng đứng: "... Đùa à? Mấy năm nay còn không muốn nhìn mặt hắn, bây giờ tới đây làm gì?"

"Nghe nói ông ấy muốn gặp cô."

Bạch Nhược Lam suy nghĩ sâu xa, đây không lẽ là cảnh gặp ba chồng trong truyền thuyết sao?

"Ưm... ư, nuốt không trôi..." Họa Y Thanh tưởng chừng như con rắn uốn lượn quanh cơ thể cô tìm chỗ thoải mái nhất và nhất quyết không chịu ăn trưa, vô tình ngửi được mùi lạ bèn hỏi: "Em vừa gặp được Cao Tư Nhuệ à?"

"Đúng là vậy..." Bạch Nhược Lam giật giật khóe miệng: "Cũng không có gì to tát."

"Hả?" Hắn cố định gương mặt, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình khàn giọng: "Chuyện gì?"

Bạch Nhược Lam thở dài rầu rĩ nói chuyện hôm nay cho hắn nghe. Biết được phụ thân mình là muốn tới đây làm loạn, Họa Y Thanh trong phút chốc bị đình chỉ hoạt động, đôi mắt hắn sâu không thấy đáy phóng thẳng lên người cô than vãn: "Mệt quá, cần em nạp năng lượng anh mới nghĩ cách được."

Cô ngây ngốc nhìn lại hắn, tổ tông nhà cô từ khi nào đã biết cách đòi hỏi như vậy rồi nhỉ? Nhớ khoảng thời gian trước khi cả hai chưa làm rõ mọi chuyện với nhau ghê... Miễn là cô nhờ cái gì thì hắn đều răm rắp nghe theo không một lời đòi hỏi luôn...

Đáng ghét! Bạch Nhược Lam nhướn người hôn mạnh một cái lên môi hắn trong sung sướng. Có thể cô sắp biến thành người vợ cuồng chồng mình mất rồi, hức.

"Được chưa? Bây giờ thì nghĩ cách giúp em đi!"

"Ôm." Họa Y Thanh vẫn không nhắm đúng trọng tâm, thật ra là bởi vì hắn không thoải mái nên cũng chẳng nghĩ ra được cách gì hiệu quả hết, trước mắt nhờ cô giải khuây mới là vấn đề chính.

"Anh!" Cô mất kiên nhẫn siết chặt tay: "Anh từ nãy đến giờ đều không nghiêm túc."

Họa Y Thanh bày ra bộ mặt tủi thân: "Sao nào? Em không muốn ôm anh?"

Bạch Nhược Lam chép miệng, thích lắm nhưng mà không tiện nói ra, vờ vịt miễn cưỡng lại ôm hắn: "Hôm nay làm sao vậy? Em thấy anh không bình thường lắm..."

"Ừm, khó chịu quá..." Hơi thở nặng nề của hắn có thể khiến cô dễ dàng nhận ra, Bạch Nhược Lam hoảng hốt: "Bệnh rồi sao?"

"Không... Chỉ là..."

Mấy hôm nay Họa Y Thanh ăn uống rất đạm bạc, không phải là do không có đồ ăn mà tất cả đồ ăn có vẻ như không còn gây hứng thú cho hắn nữa nên dứt khoát bỏ bữa luôn. Nghe Mặc Tư Yến nói xong cô mới tức tốc chạy đến chỗ Vu Quân hỏi chuyện một lần nữa, hỏi rồi mới biết dược liệu của nhân thú mang thai với dược liệu bình thường hoàn toàn khác nhau.

"Sao không nói sớm hả? Tôi nói trưởng tộc chém chết anh bây giờ!" Bạch Nhược Lam nổi khùng: "Đưa dược liệu ngay cho tôi!"

"Đây đây, đúng là có hơi trưởng tộc thì gì cũng dám nói mà..."

"Im miệng!"

...

"Cục cưng, ăn một chút nào. Em rất phí công làm cho anh đấy." Dụ dỗ mãi hắn cũng chịu nuốt xuống một chút, ngày mai là "ba chồng" tới rồi... Xem ra, tình hình trước mắt rất đáng quan ngại nha...

"Ngày mai em quay lại trường đi." Họa Y Thanh hơi cúi người ngồi trên giường ấm, lời nói hiện rõ sự mệt mỏi: "Anh sẽ tiếp lão ta."

"Cái gì?" Cô nhảy dựng, cau mày không đồng tình: "Đây là cách của anh à?"

"Ngoan, nghe lời." Vì ánh mắt ôn nhu hôm đó của hắn mà Bạch Nhược Lam cho đến rất lâu về sau vẫn không tài nào nguôi ngoai cơn giận với chính mình. Tại sao cô lại không nhớ ba hắn vốn là một con người máu lạnh chứ?

Không! Là hiện thân của một loài vật máu lạnh mới đúng.

Ông ấy không giống với Họa Y Thanh, ông ấy cũng chẳng có cái sự dịu dàng như cách Họa Y Thanh đối xử với cô. Ông ấy tàn nhẫn và nghiêm khắc, sẵn sàng giết chết hắn để bảo toàn cho cái vị trí trưởng tộc này.

"Đi đi, chiều anh sẽ tới trường đón em." Mặc dù có thể thấy được nụ cười gượng gạo trên gương mặt hắn nhưng cô vẫn chẳng thể làm gì ngoài việc làm theo lời hắn...

"Y Thanh..."

"Mặc Tư Lan sẽ đưa em đi." Họa Y Thanh đứng bên ngoài xe mỉm cười trấn an cô, còn không quên trêu đùa: "Đừng lo, khi tiết học kết thúc thì em có thể thấy anh rồi."

"Ừm... Nhớ đến đón em."

Xe dần lăn bánh thật giống với vòng quay vận mệnh. Đã một khoảng thời gian trôi qua, cũng đến lúc hắn tự tay nắm quyền kiểm soát toàn bộ nhân thú trên khắp lục địa rồi.

Nhưng trước đó... Có lẽ rất khó khăn đây...

-------Tác giả nhảm nhí:

Trêu ngươi nhau à:)))

Trêu ngươi nhau à:)))

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.
[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang