PHU QUÂN CỦA TA ĐỐI ĐỊCH NHAU! (HOÀN)

660 24 7
                                    

"Hô... a, không thể mở được nữa, mau... ách, Viên Hân... Dao, dùng dao ách..." Dạ Nguyệt nằm sõng soài ra đất liên tục thúc giục, hắn biết bên người nàng lúc nào cũng đem theo dao phòng trường hợp cần thiết... Nhưng không nghĩ đến lại cần thiết lúc này.

"Hưm..." Thái dương nàng đổ đầy mồ hôi như minh chứng cho nỗi lo toan của nàng, sở dĩ Viên Hân không đáp ứng hắn ngay là do nàng đang đợi, đợi kỳ tích xảy ra...

Có điều, thật đáng tiếc là kỳ tích ấy không đến.

"Nhanh lên... Đau quá, Hân... ách hộc..." Dạ Nguyệt quằn quại trong khốn khổ, cả người hắn giống hệt như vừa vớt dưới nước lên, bụng lớn chèn ép hắn khiến cho bản thân Dạ Nguyệt không tài nào hô hấp thông thuận.

Bụng bầu động mạnh mấy lần vì đám trẻ năng động bên trong, tay cầm dao của nàng run cầm cập, không thể chờ được nữa... Dạ Nguyệt cần phải đẻ con ngay bây giờ.

"Hướng dẫn ta." Viên Hân cúi người hôn lên trán đã thấm đầy mồ hôi của người nọ, cho đến giờ phút này nàng vẫn không có chút tác dụng nào với Dạ Nguyệt, một kẻ vô dụng như nàng...

Viên Hân nhớ lại đời trước, hình như nàng đã quá tự cao rồi.

"Không sao... ha a, nơi nàng thấy...đầu đứa nhỏ, ách ha a ư... ạch, rạch xuống..." Dạ Nguyệt thở bằng cả tính mạng: "Cẩn thận hô... làm đứa nhỏ bị thương a ư ư..."

Viên Hân cúi người, sự thật đã chứng minh rằng khi không ai ở cùng nàng, tự chính mình nàng chẳng làm được gì cả. 

Bàn tay nhỏ dần chuyển động, chậm chạp càng khiến Dạ Nguyệt càng đau đớn nên Viên Hân rất dứt khoát nhắm chặt mắt rạch xuống một đường chừng tám ngón tay.

Máu bắt đầu tuôn ra từ miệng vết thương, cảnh tượng thật sự vô cùng kinh hãi nhưng đối với Dạ Nguyệt như một sự giải thoát, cả người hắn run lên, ngón chân bấu xuống mặt đất khô cằn, cũng may Viên Hân chạy đến kịp không để hắn tự làm tổn thương mình. Hắn cắn môi nàng thuần thục cạy miệng hô hấp cho hắn đồng thời không cho hắn tự thương tổn, tay bị nàng cố định chỉ có thể cào nàng khi đau đớn ập tới nhưng dù cho có đau tới mất đi ý thức thì hắn cũng không nỡ...

Viên Hân căng thẳng tột cùng, đầu thai nhi vẫn chẳng di chuyển thêm chút nào nhưng dường như mọi chuyện đã có chút khấm khá hơn. Ngay khoảng thời gian cung lui đi qua, Dạ Nguyệt còn đủ sức làm nũng mè nheo với nàng nữa mà...

Hắn vừa nói vừa thở kịch liệt: "Viên Hân... Khi chiến tranh kết thúc ha a... Ta giao tất cả lại cho nàng, ách ư..."

Cơn gò khác lại bắt đầu kéo đến xâm chiếm cơ thể hắn, Dạ Nguyệt cong người, gân cổ cũng hiện rõ ràng trong tầm mắt nàng, đau đến mất ý thức, hắn liên tục rặn thật mạnh. Đầu thai nhi màu đen ẩn ẩn hiện hiện nhưng lại thụt vào khi hắn không dùng sức nữa.

Lại thêm một lần khác, Dạ Nguyệt đem toàn bộ thứ trong bụng đẩy ra mạnh mẽ, Viên Hân ỏ bên cạnh ngoài gọi phu quân liên tục cũng không thể làm gì hơn, đầu đứa trẻ lại lồi ra ngoài lại thụt vào. 

Cứ như vậy thêm khoảng hai lần nữa.

Lần cuối cùng, từng ngón tay hắn chà xát mạnh với mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ cả một khu nhỏ, đứa trẻ nằm lỳ trong bụng cuối cùng ra được phân nửa, Viên Hân nhanh chóng ôm lấy, là một bé trai. Nàng lột áo khoác ngoài của mình bọc lấy nó đưa đến bên người Dạ Nguyệt, dùng dao đã được rửa sạch bởi nước mưa bên ngoài cắt dây rốn, cảm giác cơ thể hắn lại bắt đầu trở nên căng thẳng, nàng biết đứa thứ hai cũng muốn ra ngoài rồi.

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ