Gã Tù Nhân Và Nữ Cảnh Sát (7)

736 42 1
                                    

Tác giả: Quân Dạ.
P/s: hé lô chương mới, vote nàoooo.
.
.
.
"Cho tôi lý do." Trúc Anh kìm nén bực tức: "Cho tôi một lý do anh không muốn sinh."

"..."

"Anh... sợ, ha a... sợ em đi..."

Trúc Anh kinh ngạc: "Tôi nói tôi đi lúc nào?"

"Chính là... em muốn, sau khi anh sinh... a ha a, ưm... đau..."

Cô ấy càng ngạc nhiên: "Anh... để tâm lời nói thoáng qua ấy làm quái gì chứ?"

"Không phải anh chỉ muốn có người chà đạp thỏa mãn thôi sao? Anh để tâm chuyện tôi đi hay ở lại làm quái gì!?"

"Hả?"

Trúc Anh như bộc phát tức giận điên cuồng: "Tên khốn này..."

Cùng lúc có tiếng y tá vang lên: "Đến nơi rồi!"

Ngay khi xe vừa dừng lại, y tá bác sĩ đã mau chóng đẩy giường bệnh tôi ra ngoài và chạy lên phòng phẫu thuật, nghe bác sĩ phẫu thuật nói phong phanh: "Cần phải mổ bụng lấy con ra hoặc là một xác ba mạng."

Sau đó tôi lại chìm vào giấc ngủ sâu...

Tôi vẫn còn thấy khúc mắc, tại sao Trúc Anh lại tỏ ra lo lắng cho tôi thế nhỉ? Còn nữa, tại sao cô ấy lại là người đưa tôi đến bệnh viện? Và gã tình nhân kia nữa...

Mang theo nhiều sự hoài nghi khiến bản thân tôi không bất tỉnh được bao lâu mà rất nhanh đã lấy được ý thức. Đồng thời đó cũng là lúc thuốc tê hết tác dụng làm cho bụng dưới đau tới mức tôi không thể cảm nhận một cách rõ ràng, cứ ngỡ là từ hông trở xuống đã hoàn toàn đứt lìa khỏi cơ thể.

Tôi mệt mỏi giương ánh mắt quét xung quanh phòng bệnh, có lẽ vừa trải qua cửa tử đã giúp tôi càng đem hết ruột gan nhớ thương và yêu cô gái kia hơn, chứ không phải yêu bản thân mình.

Thật nực cười làm sao khi suy nghĩ khác lạ này cứ lóe lên trong đầu tôi.

Tôi rõ ràng không muốn chết, nhưng cảm nhận đau đớn giúp tôi tường tận cơ thể mình đang hoạt động và đang sống, chứ không phải chỉ là một cái xác không hồn.

Đã từng có rất nhiều người, dù không thường xuyên làm chuyện đó hoặc là càng không dám nghĩ đến việc chà đạp người khác, nói rõ hơn là người mình yêu, nhưng khi đứng trước cơ thể tôi, khi tôi bước đến trước họ với cơ thể này, không có ai là không gục ngã.

Trước nay luôn là vậy, bao gồm cả Trúc Anh.

Cô ấy cũng là một con thú hung bạo và dữ tợn trên giường, chẳng qua khác với những kẻ qua đường không tim không phổi đấy thì cô ấy có vẻ rất thích tôi.

Ừm, là do tôi hơi tự luyến quá sao? Dù gì thì... Cũng là tôi tiếp cận cô ấy trước mà.

Nhưng xét tình hình hiện tại thì nhìn kiểu nào đi chăng nữa cũng thấy rõ ràng Trúc Anh không nỡ ra tay với tôi.

Trái tim cô ấy quá đơn thuần.

"Ưm..." Đau quá, tôi chẳng thể nào lết đi đâu được với cái bộ dạng hiện tại, ngay cả với tay lấy một ly nước cũng không. Những đứa trẻ chẳng còn trong bụng nữa, thật sự khiến tôi tò mò không biết rằng liệu chúng có ổn sau những gì người cha tồi tệ này làm không?

Tuy rằng đó chỉ là những đứa nhóc phiền toái ngoài ý muốn và không có sự công nhận của mẹ nó thì tôi coi như đã mang thai chúng xuyên suốt chín tháng mười ngày, đối với tôi... Nó vẫn được tính là hoa quả ngọt giữa tôi và cô ấy.

Nên vấn đề hiện tại là, tôi muốn lấy một cốc nước uống và thứ hai là muốn biết tình trạng của những đứa nhóc kia.

Cạch.

Bóng dáng quen thuộc đột ngột xuất hiện khiến tôi một lần nữa kinh ngạc, Trúc Anh đang mặc thường phục ở nhà bước vào phòng bệnh, cô ấy nhìn tôi một cách nhạt nhẽo, bỏ lên bàn một phần cháo thịt băm và "tiện tay" rót giúp tôi cốc nước ấm.

"Còn đau không?" Trúc Anh nhíu mày khi nhìn gần gương mặt tôi, thoạt nghĩ chắc là trông tôi bây giờ rất luộm thuộm, khác hẳn hình mẫu một tên trộm ngang bướng bất cần đời cô ấy từng thấy.

"Đau..." Tự nhiên bản thân tôi rụt rè một cách kỳ lạ trước Trúc Anh, tôi giật mình quay mặt đi khi vô tình chạm mắt cô ấy, hai tay nắm lấy chăn mền hồi hộp tới mức gần như vò nát chúng. Trúc Anh dường như lười biếng nhắc lại những chuyện đã xảy ra, cô ấy hình như cũng lười tra hỏi thêm về những lời tôi nói trong khi bụng dưới đau quằn quại.

Điều đó khiến tôi hoảng loạn.

"Trúc Anh..." Tôi lí nhí mở miệng.

Cô ấy quay mặt qua: "Chuyện gì?"

"Em... em sẽ không bắt anh đi phải không?"

"..."

Một khoảng thời gian ngắn trôi qua, tôi chẳng nghe tiếng ừ hử nào đáp trả của Trúc Anh, lòng tôi như bị treo lên mây...

"Trúc Anh..."

"Lam Uyên."

Tôi sững sờ ngước mặt nhìn cô ấy, tên tôi vừa rồi... Là do cô ấy gọi sao?

"Em..."

Tôi thấy cô ấy bỗng thở dài, đôi mắt xinh đẹp kia chẳng thể đọc ra tư vị gì bên trong, Trúc Anh khẽ nói: "Tình cảm của anh... Tôi hiểu."

"Hơ..." Tôi vẫn chưa hoàn hồn, im lặng nghe đối phương tiếp tục nói.

Biểu cảm cô ấy dần đỏ ửng: "Cái kia... Những đứa trẻ đã được cấp cứu kịp thời nên là... Chúng hiện tại tốt lắm."

"Là... hai thiên thần nhỏ..." 

"Tôi... Cũng không có ghét chúng."

"Nên là... Anh, có thể... tiếp tục ở lại nhà tôi cùng chăm sóc..."

Tôi thẫn thờ cứng đờ như tượng ngồi đó, như quên hết cơn đau sinh mổ, tôi lắp bắp hỏi lại: "Thế, có nghĩa là... Em chấp nhận tình yêu này, của anh?"

Mặt Trúc Anh đỏ lịm: "Hừ... Tên khốn, đừng có đắc ý."

Rốt cuộc là vì lý do gì khiến cô ấy thay đổi như vậy? Tôi có rất nhiều câu hỏi...

Nhưng để lần sau đi...<3

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now