Hoài Thanh x Thập Nhị (1)

811 26 3
                                    

Sau khi Thập Nhị bị trúng độc lạ của thái tử Bắc Quốc cấu kết với người Miêu, Thập Nhị tuy đã bịt mũi lại kịp nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi, chung quy là mùi hương, dù có không muốn ngửi cũng không thể không ngửi một chút.

Chất độc lạ có tác dụng làm cho những thai phu sắp sinh không thể sinh sản, ngược lại những người mang thai tháng nhỏ sẽ có cảm giác buồn nôn khó thở, tiến trình thai nhi lớn lên cũng rất nhanh chóng. Thập Nhị chỉ hít phải một chút, thai bụng cũng đã lớn hơn một vòng, tầm chừng đã bốn tháng.

“Là tác dụng của thuốc sao?” Thập Nhị xử lý xong thái tử địch quốc liền cảm thấy đầu mình trở nên choáng váng, vịn tường trở lại quân doanh bắt gặp được Hoài Thanh bên trong doanh trướng chữa thương cho các binh sĩ.

Hoài Thanh thấy hắn, cảm thấy chút xíu ngạc nhiên khi lia mắt đến vòng eo to bất thường, nàng tiến lại hỏi han: “Ngươi làm sao vậy?”

Thập Nhị thấy nàng tiến gần, áp sát vào mặt mình không khỏi ngại ngùng mặt đỏ bừng bừng.

“Đỏ mặt cái gì? Câu hỏi của ta có chỗ nào khiến ngươi ngại ngùng như thế?”

“Không... Không có gì... ách!” Thập Nhị cảm giác bụng đang dần lớn lên một cách cực kỳ nhanh chóng, Hoài Thanh dù có hỏi bao nhiêu lần cũng đều không thấy hắn trả lời, có điều bỗng dưng không hiểu vì sao lại ngất xỉu bất thình lình...

“Thập Nhị! Thập Nhị! Ngươi sao vậy?” Hoài Thanh cuống cuồng chân tay: “Đại phu! Giúp ta đem hắn vào!”

Sau khi đại phu chẩn bệnh và nói cho nàng nghe hết thảy tình hình của hắn, bao gồm cả việc hắn bị trúng phải độc lạ... Hoài Thanh muốn nhắm mắt làm ngơ nhưng lại không thể.

“Được, được rồi... Đa tạ đại phu, ông trước ra ngoài một lát nhé?”

“Vâng, Hoài Thanh cô nương.”

...

Hoài Thanh nấu một chút nước ấm để lau người cho hắn, thật đáng ngạc nhiên là nàng chẳng có cảm giác gì khi nhìn vào cơ thể kia ngoại trừ sự đau lòng từ vô thức.

“Ưm...” Thập Nhị nhíu mày muốn tỉnh lại, đợi đến khi hắn hoàn toàn tỉnh táo đã nhận ra người bên cạnh mình là ai, Hoài Thanh vô vị hỏi: “Tỉnh rồi sao?”

Thập Nhị chẳng nói câu nào, chỉ cảm giác cơn đau ở bụng ngày một trầm trọng, hắn cắn răng chịu đựng không phát ra tiếng nhưng làm sao có thể qua mắt được Hoài Thanh chứ?

“Đau sao?”

Thập Nhị miễn cưỡng gật đầu, trong lo lắng hắn cảm nhận được một bàn tay mềm mại của ai đó đặt trên bụng mình, nàng nhẹ xoa đều khuôn bụng làm hắn thoải mái không ít.

“Ưm... hức...” Thập Nhị vô ý phát ra âm thanh nức nở: “Đi đi...”

“Hửm?”

“Nàng không cần vì không thích ta mà miễn cưỡng ở lại đây... Đi đi...”

Để nói được câu này Hoài Thanh cảm thấy hắn mới là người miễn cưỡng, nhìn bộ dạng đáng thương của thống soái vạn quân xem... Thật là đáng yêu quá đi!

“Ngoan.” Hoài Thanh cúi người ôm một nửa người hắn vào lòng: “Đợi sau khi trận chiến kết thúc... Ta sẽ thử đem của hồi môn đến gặp Dạ Vương hỏi cưới ngươi được không?”

Thập Nhị: “!!!”

“... Nàng... Nói thật sao?” Thập Nhị ngây ngẩn, này... Có phải là mơ không?

...

Đúng như những gì Hoài Thanh đã nói, sau khi chiến trận toàn thắng, nữ hoàng tương lai khải hoàn về triều, đợi Viên Hân sắp xếp mọi chuyện của Dao Tử đâu vào đó ổn thỏa thì Hoài Thanh mới tiến cung hỏi cưới người kia.

Từ ngày hôm đó đến nay chỉ mới chưa đầy hai tháng mà bụng Thập Nhị đã lớn thấy rõ, đại phu còn nói rằng bây giờ có lẽ đã chín tháng, còn là song sinh.

Cách ngày dự sinh mười ngày, Hoài Thanh mang của hồi môn đến thẳng cung điện của Viên Hân hỏi cưới, lúc đó có cả Dạ Vương đang nằm sõng soài trên đùi nữ hoàng ăn nho, Thập Nhị thì được ngồi ở một bên phụng bồi.

“Hỏi cưới sao? Hoài Thanh tỷ tỷ, bổn cung cũng không muốn làm khó tỷ, nhưng làm cho thuộc hạ thân cận nhất của phu quân ta thành ra thế này... Không phải cũng nên chịu trách nhiệm một chút?” Ánh mắt Viên Hân sắc lẻm liếc nhìn Thập Nhị, hình như y đang rất căng thẳng thì phải? Sợ nàng làm gì quá đáng sao? Càng nghĩ Viên Hân càng cảm thấy họ thật thú vị.

“Xin người cứ nói.” Hoài Thanh quỳ ngoài sảnh nói cứ như thể nàng sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách mà Viên Hân đưa ra chỉ để rước được Thập Nhị về nhà. Không hiểu sao trong lòng hắn khi đó bỗng dưng nổi lên một loại xúc cảm khó tả, vừa ấm áp lại dịu dàng...

“Hừm... Tỷ tỷ, vậy nhé... Nếu tỷ muốn lấy được Thập Nhị hay là... đổi lấy tự do của tỷ đi được không?”

Hoài Thanh và Thập Nhị, nếu được hai con người này theo phò tá suốt quãng đời cai trị Dao Tử, Viên Hân nàng đỡ cực khổ hơn không ít mà! Lại nói Hoài Thanh rất giỏi cưỡi ngựa bắn cung, càng giỏi hơn cả là võ công... Tóm lại là, rất có ích!

“Tự do sao?” Hoài Thanh và Thập Nhị đều rất kinh ngạc trước lời nói của nàng, Dạ Nguyệt đang ăn nho hiếm có một câu giải thích: “Tức là nàng ấy muốn các ngươi trung thành phò tá cho nàng suốt đời đó.”

“Ha, đương nhiên là các ngươi đều sẽ được đối đãi không tệ. Tỷ tỷ à, ta thấy bản lĩnh cầm quyền trong tỷ, chỉ cần được Thập Nhị chỉ bảo một chút là có thể nhập cung phò tá ta rồi! Ta vẫn còn nhớ ngày trước tỷ nói với ta tỷ và Hoài Thanh sống trong một gia đình không tốt lắm. Ta muốn cho tỷ cơ hội... Liệu tỷ có muốn...”

Lời nói của Viên Hân từng chữ từng chữ lọt vào tai Hoài Thanh, không hiểu sao nước mắt cứ vô thức tuôn rơi, nàng cúi đầu to rõ đáp một tiếng: Hoàn toàn đồng ý.

Và thế là hôn sự đã được chấp thuận, có điều phải đợi sau khi Thập Nhị sinh xong và ra tháng mới tổ chức hôn lễ, không thể để thống soái vạn quân xuất hiện trước muôn dân với cái bụng to quá khổ như vậy. Hoài Thanh cũng không phản đối gì thêm.

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now