KHI SÁT NHÂN YÊU (7) - TRƯỚC KHI BẢO BỐI CHÀO ĐỜI

1.3K 56 8
                                    

"Ha..." Khi Dương Ngọc Hiên mở mắt tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cả cơ thể hắn rã rời không còn tí sức lực, đảo mắt một vòng... Người hắn cần tìm cũng chẳng thấy đâu.

"A! Anh tỉnh lại rồi!" Có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, Thiên Vân thoáng xuất hiện đến bên cạnh hắn, cô nói: "Hôm qua vết thương bị nứt nên anh lại ngất xỉu, cũng may là em đã băng bó cẩn thận rồi."

Thiên Vân nhìn hắn mỉm cười, sau đó xoay người ra phòng bếp nấu nướng, mùi hương thơm ngát của nồi cháo xộc thẳng lên mũi Dương Ngọc Hiên khiến bụng cũng bắt đầu cồn cào: "Em tìm nguyên liệu nấu đồ ăn ở đâu vậy?"

"Em giả vờ làm người ăn xin." Cô suy nghĩ chốc lát liền thản nhiên đáp lời như đó là một thành tựu của mình: "Anh yên tâm là không một ai biết chúng ta ở đây."

"..."

"Em... Không chạy nữa sao?" Dương Ngọc Hiên dựa thành giường ngồi dậy, hắn không có bất kỳ thứ gì có thể đảm bảo sẽ chăm sóc cô đầy đủ, cũng càng không thể cho cô một cuộc sống như những người phụ nữ bình thường, với tình hình hiện tại của hắn... Thiên Vân muốn chạy, hắn cũng không bắt cô lại được.

"Anh muốn em đi lắm à?" Thiên Vân xuất hiện trong tầm mắt hắn với bát cháo nghi ngút, cô kéo ghế ngồi xuống rồi đặt thức ăn lên bàn, xong xuôi cô lại đưa tay tháo cúc áo hắn ra kiểm tra: "Còn đau không?"

"...Đau." 

"Vậy mà hôm qua bảo dừng không dừng, cứ thích thách thức sự kiên nhẫn của em thôi." Thiên Vân càu nhàu như một bà cụ non đồng thời cũng cầm thìa cháo lên trước miệng Dương Ngọc Hiên thúc giục: "Nào, nói a đi."

"Em đút anh ăn sao?"

"Đúng, anh có ý kiến gì không?"

"..."

Dương Ngọc Hiên chậm chạp mở miệng, sao hắn cứ có cảm giác mọi thứ đang diễn ra không chân thật lắm nhỉ? Cô cứ vậy đã thực sự thuộc về hắn rồi? 

"Anh ngây người làm gì? Có chỗ nào không tốt sao?"

"Anh... Anh cảm thấy..." Dương Ngọc Hiên ngập ngừng, suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn không dám nói ra câu nghi vấn, hắn sợ bản thân lỡ lời cái gì đến lúc sau lại hối hận không kịp.

"Rốt cục là cảm thấy thế nào? Bụng đau?"

"Không..." 

...

"Dương Ngọc Hiên, hứa với em đi." Thiên Vân nằm dài ngay bên cạnh hắn, có thể thấy góc cạnh gương mặt xinh đẹp cô phản chiếu qua đôi mắt của kẻ si tình, những đường nét sắc xảo khắc họa nên ngũ quan cân đối khiến hắn không thể dời tầm mắt đi bất kì chỗ nào khác, Thiên Vân tiếp tục đề tài của mình luyên thuyên lảm nhảm: "Hứa với em không được giết người nữa, không được làm những người xung quanh bị thương cũng không được manh động trước cảnh sát..."

"Không..."

Vừa nghe âm điệu này cô lập tức quay phắt đầu đối diện với hắn nhăn nhó: "Hôm qua anh đã hứa rồi, không được nuốt lời đâu."

"..."

"Đổi lại..." Thiên Vân nhổm người chồm tới trước mặt hôn lên trán hắn mấy cái đầy yêu thương: "Em sẽ vĩnh viễn thuộc về anh."

"!" Dương Ngọc Hiên trợn trừng mắt ngẩng đầu, ánh nhìn mang theo ý tứ dò xét, hắn cau mày: "Thì ra hành động ngoan ngoãn này của em... Là vì họ?"

Thì ra vẫn không phải là vì hắn...

Thiên Vân có vẻ cũng nghĩ những điều mà hắn nghĩ, cô chợt bật người ngồi dậy thở dài thườn thượt: "Anh lại suy nghĩ lung tung..."

"Thứ nhất, em không muốn anh đi giết người là vì không muốn anh dính vào rắc rối, ngộ nhỡ có kẻ xấu rình rập muốn nhân cơ hội hãm hại anh thì sao? Thứ hai, không phải vì nguyên nhân đó mà em chấp nhận số phận ở bên cạnh anh mãi mãi đâu nhé? Chẳng qua... Nếu phải bỏ trốn, em... Em sợ những lúc anh bị đau sẽ không có ai giúp..."

"... Em thề là... Uưm..." Còn chưa kịp thanh minh hết người vốn đang ngồi đối diện đã bổ vào lòng cô vừa hôn hít vừa dụi dụi như chú chó nhỏ, Thiên Vân hơi hoảng hốt, khúc sau lại mặc kệ cho chó nhỏ làm loạn: "Đừng quậy... Hiên..."

"Yêu em."

"Anh rất yêu em."

...

Cảm nhận hơi ấm này, cùng hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng bên cánh mũi.

Dương Ngọc Hiên mệt mỏi xoa xoa mi tâm, càng về sau tháng càng lớn, dẫn tới đương nhiên là bụng ngày một trầm nặng. Ở trong rừng ẩm ướt không thấy ánh mặt trời ngoài những vòm lá to rộng che khuất tất cả nên lúc nào cũng âm u khó chịu, lúc đầu hắn thấy rất bình thường nhưng càng về sau càng chịu không nổi. Nhất là những lúc mùi ẩm mốc lộ rõ như lúc này...

Chỉ có duy nhất hương thơm dịu nhẹ xuất phát từ cơ thể cô mới khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Xem ra không thể để căn nhà này lôi thôi như vậy được rồi... Không thể đổi mới thì ít ra cũng phải dọn dẹp sạch sẽ thoáng mát hơn." Thiên Vân bị một cỗ nhiệt độ nóng bỏng bám dính trên người nguyên mấy ngày nay, tuy trong rừng ẩm ướt đem theo vài phần lạnh lẽo nhưng mà dính đến mức độ này thì rất... Bất tiện.

"Anh buồn ngủ, em đừng động đậy nữa... Nhà, để sau đi..."

"Đồ ngốc, yên nào... Để em làm việc."

"Thiên Vân à..."

"Sao thế anh?"

Dương Ngọc Hiên nhăn nhăn chóp mũi: "Hôm nay em chưa thưởng."

"Vì?" Thiên Vân bận loay hoay với đống giấy tờ trên bàn làm việc nên quên bẵng đi lời hứa của mình. Hắn cọ lòng bàn tay cô làm nũng: "Hôm nay chẳng có ai chết cả."

"Ồ..."

"Hôn."

"Ngày nào cũng hôn, vắng một ngày là uể oải như vậy rồi?"

"Đúng, uể oải lắm rồi. Chả còn tí năng lượng nào."

"..."

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now