PHU QUÂN CỦA TA ĐỐI ĐỊCH NHAU! (12)

483 30 7
                                    

"Cô cho ta ba ngày!" Viên Hân cao giọng: "Chỉ cần ba ngày, ta nhất định sẽ cho cô một kết quả thỏa đáng."

"Tận ba ngày cơ?" Công chúa Miêu Tộc nhếch khóe môi chòng ghẹo: "Cô đang ảo tưởng về bản thân quá rồi đấy."

"Cô!" Viên Hân cố nén sự căm phẫn trong lòng, chỉ còn cách thỏa hiệp hỏi lại: "Vậy cô muốn... bao lâu?"

"Hừm..." Nàng công chúa kiêu kỳ ra vẻ suy nghĩ, cuối cùng đáp: "Một ngày là quá nhiều."

Mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống, giọng Viên Hân vang lên hơi run rẩy: "Được, một ngày." Vì đã xác định được ngọc bội đang ở đâu nên nàng yên tâm hơn, phần còn lại... Phụ thuộc vào bản thân nàng thôi.

Tử Đằng kịp lúc đi đến, chứng kiến cảnh Viên Hân cùng công chúa Miêu tộc thỏa hiệp, tâm hắn nhộn nhạo không biết đang suy nghĩ tới cái gì...

Viên Hân tính toán đường chiến mã chạy, nếu dùng tốc độ nhanh nhất không chừng có thể cướp lại được. Vị công chúa nọ yếu ớt như thế, nếu nhanh tay thì nhất định sẽ... Viên Hân hạ quyết tâm trong lòng.

Và rồi nàng leo lên ngựa vờ như bắt đầu rút lui, còn chưa kịp để y đắc ý một trận đã bất thình lình đổi hướng lao đến như bay, khoảnh khắc đó giống như trong phim Viên Hân từng xem từ từ tua chậm nhưng có điều là không như nàng nghĩ, kỳ tích đã không xuất hiện.

Nàng phải công nhận bản thân có vẻ quá xem thường vị công chúa kia.

Nữ nhân Miêu Tộc không những có lợi thế về nhan sắc trời phú mà còn có lợi thế ở một lĩnh vực khác nàng mới nhớ ra, độc dược. Độc người Miêu dùng đủ để mạch máu nàng tắc nghẽn vĩnh viễn, ngay cả khi trong tay nàng có Quân Dạ đi chăng nữa.

Không còn nghi ngờ gì, ngọc bội Viên Hân trong khoảnh khắc cướp lại được kia... Có tẩm độc!

"Ui..." Viên Hân ngã tự do xuống đất, cứ tưởng sẽ phải ngã lăn quay. Ai ngờ một bàn tay to lớn nào đó đã kịp đỡ lấy nàng, là Tử Đằng.

Viên Hân ngẩn ngơ nhìn hắn trong chốc lát, gương mặt Tử Đằng đỏ bừng, hắn nói như quát: "Nàng đang làm cái gì!"

"Ta..." Viên Hân cảm thấy đầu óc bỗng dưng choáng váng, nằm trong tay hắn trực tiếp ngất đi.

Giây kế tiếp, tam quân Quang Quốc xuất hiện hừng hực khí thế bao vây toàn bộ đội quân Miêu tộc, đương nhiên vị công chúa nọ cũng chưa tính được tới bước này, rơi vào hỗn loạn không biết phải xử lý ra sao.

Quân lính muốn mở đường máu nhưng không thành, toàn bộ kẻ địch đều bị binh đoàn vũ khí lần lượt tiêu diệt...

"Đừng giết ả." Tử Đằng bế ngang Viên Hân đi đến trước mặt công chúa Miêu Tộc.

"Hơ..." Nàng ta có chút sáng mắt khi từ từ nhìn rõ được gương mặt của hắn, chẳng qua Tử Đằng không có tí cảm xúc nào chậm rãi nói: "Bắt sống ả, tìm mọi cách để ả nói ra thuốc giải."

Công chúa nào đó: "..."

...

Khi Viên Hân tỉnh lại lần nữa thì cũng là  lúc trời về khuya, nàng cứ tưởng mình sớm tèo rồi chứ? Nào có ngờ...

"Dạ Nguyệt?" Viên Hân kinh ngạc trợn tròn mắt: "Ta đang..."

Dạ Nguyệt lê thân hình với cái bụng lớn to quá khổ ngồi bên giường như canh giữ nàng, trái tim Viên Hân đột nhiên quặn thắt, nàng đã khiến hắn lo lắng rồi sao?

"Dạ Nguyệt." Viên Hân nắm lấy bàn tay lạnh như băng của đối phương, hạ giọng: "Ta khiến chàng lo lắng rồi."

Khóe mắt hắn hơi phiếm hồng gật nhẹ: "Nàng quay về là tốt."

"Lên đây." Viên Hân kéo tay hắn thúc giục, ban đầu hắn hơi chần chừ nhưng về sau lại thuận theo ý nàng, Viên Hân kê một cái gối mềm ở dưới eo, chạm đến bắp đùi định sẵn tiện xoa bóp cho hắn. Đâu có ngờ, nơi đó đã căng cứng từ khi nào, ngay khoảnh khắc nàng vừa động tới đã run lên nhè nhẹ. Viên Hân nhíu mày, thật sự rất nể sức chịu đựng của mấy gã này đó!

"Đau không?"

"... Đa, đau..."

"Vậy sao còn nhịn?" Viên Hân trừng mắt hơi lớn tiếng: "Không có lần sau."

"Không, không có..."

Viên Hân đều tay xoa bóp không nặng không nhẹ, coi như cũng thực thoải mái, Dạ Nguyệt duỗi người nhẹ một cái híp mắt cảm thán: "Thê chủ, lực tay của nàng thật tốt."

"Tốt sao?" Ánh mắt Viên Hân thoáng chốc thay đổi, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên: "Vậy thì để ta giúp chàng cảm thấy tốt hơn nữa nhé?"

Nàng không nhịn nổi nữa, mỗi ngày Viên Hân đều kiềm chế hết mức ham muốn của mình với ba nam nhân nhà nàng nhưng Dạ Nguyệt này từ khi mang thai cứ thích ôm bụng đi qua đi lại diễu hành cho nàng xem, còn thích vận y phục mỏng như giấy ở riêng với nàng... Ai da, đừng trách Viên Hân là đồ cầm thú mà!!

"Thê chủ... Đừng làm đứa trẻ bị thương." Dạ Nguyệt nằm hơi nghiêng trên giường mời gọi, Viên Hân mỉm cười bước ra ngoài ra lệnh hạ nhân mang "dụng cụ" đến.

"Nguyệt, chàng đừng hối hận đó." Viên Hân bò lên giường, cúi thấp đầu hôn nhẹ lên đôi môi nóng bỏng vừa quyến rũ vừa ướt át tạo nên những âm thanh va vào nhau nghe rất kích thích.

Tay nàng bắt đầu sờ soạng vuốt ve, men theo hô hấp và nhịp đập dữ dội từ trái tim của hắn từ từ di chuyển xuống, xuyên qua tầng lớp y phục mỏng manh rồi xoay vòng quanh hai nhũ hoa hồng phấn.

Cơ thể Dạ Nguyệt thoáng run lên khe khẽ, như có dòng điện xẹt qua chạy dọc từ não bộ xuống cơ thể mẫn cảm. Hắn rên nhẹ, bộc lộ niềm khao khát mãnh liệt đối với người con gái dịu dàng phía trên. Hiện tại hắn giống như bị một tầng mây mù bao phủ toàn bộ con ngươi, Dạ Nguyệt theo bản năng của một người không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh mà thuận theo ý chí của người dẫn đường.

Chỉ cần nàng ra lệnh, hắn cho dù làm gì cũng không hối hận.

Số phận của hắn, cơ thể của hắn, khát vọng của hắn, mong ước của hắn, đến cùng chỉ dành cho một người đang dẫn lối chỉ đường cho hắn. Và cuối cùng cũng chỉ là một người duy nhất...

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now