MÈO TÌM ĐƯỜNG VỀ! (HOÀN)

823 57 5
                                    

Phương Oanh khẽ run nhẹ, đầu thai ấm nóng đang không ngừng thúc vào đùi cô, hiển nhiên là nó vẫn chưa ra được nên thiếu niên cô ôm vào lòng trở nên thống khổ vô tận, hắn cứ nhón hai chân lên lại ngã về, dường như là rất cố gắng... Chẳng qua, mèo con trong bụng kia rất là cứng đầu.

Phương Oanh nổi da gà, bây giờ quăng hắn xuống đất được không?

Nhưng... Nếu làm vậy, mèo nhỏ sẽ bị sốc, đáng thương lắm...

Cô dù mắc bệnh sạch sẽ nhưng đối với những con vật đáng thương không cưỡng lại được... Tất nhiên là bao gồm cả hắn.

"Chị ơi..." Mèo nhỏ cào nhẹ lòng bàn tay cô, lưng cứng đờ căng thẳng, Phương Oanh hoàn hồn xoa lên lưng hắn an ủi: "Ài... Chị đây."

"Chị ơi... Chị ghét em sao?" Khóe mắt thiếu niên sưng đỏ vì khóc quá nhiều, đôi môi khô rát nứt nẻ trông cực kỳ tội nghiệp: "Chị, ách... ha a a a... Chị không thích mèo con sao..."

"Chị..." Phương Oanh chần chừ, cô rất bối rối... Phải trả lời làm sao mới ổn đây chứ?

"Trước tiên, sinh mèo con ra xong đã." Phương Oanh cúi đầu hôn lên trán thiếu niên, nụ hôn khẽ khàng như chiếc lá bị gió cuốn rơi xuống mặt hồ, cô đã đạt đến giới hạn cuối cùng. Lúc này một dòng ký ức mơ hồ chợt ùa về rồi chạy ngang qua đầu cô.

...

"Hức... ngao..." Thiếu niên bị cô đè dưới thân, cơ thể nõn nà xinh đẹp, hắn liên tục cầu xin cô tha cho nhưng Phương Oanh không thèm để ý.

Cô như con hổ háu đói nhào tới vồ lấy con mồi, không màng tới gương mặt cầu xin đáng thương vô cùng của thiếu niên.

Phương Oanh thở hổn hển đậm mùi rượu hiếm khi lên tiếng, cô hỏi hắn một câu rất vô nghĩa trong tình cảnh đó: "Giao cơ thể cậu cho tôi và ngậm miệng lại, được chứ?"

"Ưm... Meo..." Mèo nhỏ nào dám chống đối, cơn đau truyền từ hạ bộ khiến hắn uốn éo đau đớn nhưng chẳng dám phản kháng. Mặt khác, trong lòng hắn không hiểu sao lại sinh ra ý nghĩ, thật tâm muốn giao hết toàn bộ sinh mạng cho cô...

"Chị ơi..." Thiếu niên choàng tay qua cổ Phương Oanh, nhỏ giọng gọi: "Chị sẽ không bỏ rơi em chứ... ha a a..."

"Hửm?" Phương Oanh tuy mất tỉnh táo nhưng vẫn đáp lại rất chắc nịch: "Tại sao lại bỏ rơi một mỹ nhân thế này hử? Tôi sẽ không."

"Ư... a a a!" Thiếu niên ưỡn người, kêu lên một tiếng rồi ngã xuống.

...

Lần đó...

Bởi vì bạn bè mời dự tiệc tất niên nên cô mới lỡ uống hơi nhiều... Mà  xui làm sao, lúc đó cũng là ngày đầu tiên cô nhận nuôi bé mèo ấy...

Ôi trời...

Vậy mà thật sự quên mất thành quả mình tạo ra!

Phương Oanh nhớ rồi, thiếu niên hôm ấy đã xui rủi bị cô thịt... Chính là mèo nhỏ!

Aaaaa...

Thì ra đây chính là nguyên nhân mèo nhỏ luôn nói mấy điều kì quặc nãy giờ trong sự bất an như vậy.

Không hiểu vì sao bỗng nhiên Phương Oanh không còn cảm thấy sợ bị bẩn như trước nữa nhưng là đau lòng chiếm nhiều hơn, càng giận chính mình làm ra chuyện ngốc nghếch!

"Mèo nhỏ..."

Thiếu niên chợt căng thẳng, lo lắng hỏi trong nức nở: "Chị... Chị muốn bỏ, bỏ em bây giờ sao ách ha a a a... Đừng mà, xin chị đừng vứt em đi... Em xin chị, ha a a... ách, chị ơi... Đau, em đau... A Hoan đau..."

A Hoan?

Là tên em ấy sao? Do mình đặt?

Phương Oanh mông lung nhớ lại, đại khái là rất lâu mới nhớ được, đúng là tên cô đã đặt cho hắn ban đầu, nhưng vì cô quen miệng nhìn mèo nhỏ rất mềm mại đáng yêu nên mỗi khi gọi cũng chỉ đơn giản là "mèo nhỏ mèo nhỏ".

Não cô thật là cá vàng quá đi!

"A Hoan..." Phương Oanh ôm hắn vào lòng: "Yên tâm sinh ra hai bé mèo còn lại, chị sẽ không bỏ rơi em. Vĩnh viễn không."

"Ưm..." A Hoan nhắm mắt cảm nhận, môi hắn đang được một thứ gì đó mềm mại ấm nóng đặt lên dễ chịu vô cùng.

"A ưm... thở, ách hự ha..." Đầu thai chèn ép xương chậu nhỏ yếu khiến A Hoan đau đớn hét lên, Phương Oanh lật đật đỡ lấy bên dưới kịp lúc đỡ được đầu thai đang tiến xuống.

Mèo nhỏ vùng vẫy: "Bẩn... ha a..."

Phương Oanh chạnh lòng, đầy yêu thương lắc đầu: "Không bẩn, A Hoan yên tâm, em ngoan tập trung sinh tiếp."

"Ư... Nơi đó trướng đau khó, chịu, em không thể... hự, không sinh nữa đâu..."

"A Hoan..." Phương Oanh lo lắng ôm hắn lên rồi đặt người xuống giường, chẳng qua A Hoan như bị dính keo không muốn bỏ tay ra đến mức cô phải dụ dỗ trấn an rất nhiều mới thấy hắn hơi buông lỏng.

"Nào, để chị xem giúp em."

Bên trong sản đạo là chú mèo cuối cùng muốn đi ra. A Hoan đã không còn sức, nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm nên cô đành đánh liều, bất chấp cả bệnh sạch sẽ của mình trực tiếp kéo vật nhỏ ra bên ngoài: "Được rồi, cục cưng dùng sức lần cuối đi."

A Hoan hít thở đều, dồn hết sức lực trong một lần cuối cùng đẩy mèo con ra ngoài, hắn đột nhiên cảm thấy... nội tạng hình như cũng theo con của hắn đi ra ngoài hết luôn rồi.

"Ách, á a a hự!" A Hoan ngã về sau thở gấp, người hắn hiện tại vô lực, ngay cả việc nắm lấy tay cô cũng thấy cực kỳ khó khăn.

Bàn tay lạnh lẽo thấm đầy mồ hôi bất giác được một bàn tay khác luồn vào, ấm áp mà nhẹ nhàng xoa xoa.

"Chị..."

"Gọi Phương Oanh." Cô mỉm cười cụng đầu với hắn: "Từ nay về sau chị sẽ chăm sóc em và con cẩn thận, đừng sợ."

"Ưm..." Mèo nhỏ dụi đầu với cô, bốn con mèo con cũng được cô yêu thương quấn khăn ấm đặt bên cạnh hai người...

...

"A Hoan, chị nợ em và con chúng ta những ngày tháng hạnh phúc."

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now