PHU QUÂN CỦA TA ĐỐI ĐỊCH NHAU! (14)

310 28 2
                                    

Khi Viên Hân xuyên không đến đây, ngoại trừ ba đế quốc mạnh mẽ cai quản một vùng trời rộng lớn còn có nhiều nước chư hầu bên ngoài, toàn bộ lục địa được cai quản bởi 6 quốc gia hùng mạnh, có ba nước hiện đang liên minh với nhau nhờ nàng và ba quốc gia khác hùng mạnh không kém trên quyền các chư hầu đang thể hiện rõ ràng ý muốn của họ khi vực lại hôn ước của tiên hoàng năm xưa.

Với tình hình của Dạ Nguyệt hiện tại có lẽ không thể tham gia cuộc chiến này, nhưng Tử Đằng thì...

"Ngày mai phải lấy được thuốc giải từ chỗ người Miêu thì chúng ta mới đến Dao Quốc được..." Viên Hân trước đó từng nghe rằng Quang Dao trên chiến trường chính là một tông đồ của quỷ, hắn chinh phạt đến đâu là người người phủ phục tới đấy, ngay cả loại người mưu mô nhất cõi đời này cũng không làm khó được hắn, mặc dù nàng biết đó chỉ là lời đồn... Nhưng cũng phải dính dáng đến hiện thực một chút chứ...

"Quang Dao..." Thái dương nổi gân xanh, Viên Hân cau mày: "Chàng đừng khóc nữa được không?"

"Hư hức... Hân... Nàng không biết, khi tên kia ôm nàng quay về ta đã hoảng thế nào đâu..." Ở trước mặt thê chủ đương nhiên phải gây chú ý liên tục, mấy việc như lập hậu cung hắn quan tâm chắc? Chỉ là đám gà nhà được nuôi béo tốt, bọn chúng nghĩ có thể đánh thắng được Dao Quốc, một đế chế hùng mạnh về quân sự và vũ khí sao?

Viên Hân nhạy bén, mang vẻ nghi ngờ nhìn hắn: "Chàng thật sự... Không thể làm gì trước mối hôn sự đã được sắp đặt này sao?"

"Hưm." Quang Dao lắc đầu: "Hông làm được, cần thê chủ đứng ra bảo vệ ta."

"Ha..." Nàng xoa ấn đường, hẳn là tên này cần một người thân mang đầy bệnh như ta đi bảo vệ ha?

"Chụt." Viên Hân đột nhiên nhón người hôn lên mặt hắn một cái: "Được rồi, chàng đừng khóc nữa thì ta mới nghĩ cách được."

Nhìn Quang Dao, cảm tưởng như hắn sắp mọc cả tai và đuôi chó chạy theo nàng mất rồi.

Viên Hân lấy lại tinh thần, chắc là nàng chỉ nhìn nhầm, hắn là phu quân của nàng! Phu quân của nàng đó!

Mắt thấy Viên Hân định đứng dậy rời đi Quang Dao lập tức giật mình kéo người lại: "Thê chủ!"

"Hả? Sao, sao vậy?"

"Nàng định bỏ ta đi thật sao?"

Viên Hân toát mồ hôi hột: "Đêm, đêm rồi... Chàng không định ngủ hả?"

"Không."

Này, cái người mấy tháng trước khóc thút thít bên tai bảo với nàng không muốn sinh nữa là ai thế? Bây giờ đừng nói lại đổi ý rồi nha?

"Nàng không có chút ghen tuông nào?" Quang Dao nhướn mày: "Ngay cả khi ta bắt buộc phải lập hậu cung?"

Viên Hân chần chừ giây lát liền đáp: "Ta chỉ là thê thiếp của chàng, thời đại này cũng không có quy định khắt khe một đời một kiếp một đôi... Huống hồ ta..." Ta cũng đâu có tuân theo cái quy định đó.

Viên Hân ở đời trước phải chịu nhiều bất công của tạo hóa, không những vậy nhiều quy luật của xã hội cũng phân biệt đối xử với giới tính của nàng, vì là nữ nhân nên chịu rất nhiều thiệt thòi... Thế là khi biết ở thế giới này nam có thể sinh con nàng cảm thấy được an ủi phần nào, nhưng... Nàng cũng không muốn lặp lại cái suy nghĩ cổ lỗ sỉ của con người kiếp trước.

Ở thời đại này, nam phải sinh con và nữ có thể lấy nhiều phu quân bất kể giai cấp, khác biệt lớn nhất là nam nhân ở thế giới này chỉ có tầng lớp quý tộc như vua chúa, chư vương... mới có quyền được lập hậu cung.

Quang Dao đi theo suy nghĩ của tầng lớp nông dân thế giới này vì hắn xuất thân ở tầng lớp này, hắn muốn cả đời chỉ hiến dâng cho một người, còn đối phương có lấy thêm ai hắn cũng không quan tâm.

Vì vậy thứ mà hắn muốn là thái độ của Viên Hân đối với việc hắn lập hậu cung chứ không phải là việc Viên Hân cũng có một hậu cung cho riêng nàng.

Viên Hân đoán, có lẽ mình đã hiểu sai ý của Quang Dao.

"Rầm" một tiếng đập bàn dữ dội vang lên, Quang Dao cắn chặt răng: "Ta không quan tâm một đời một kiếp một đôi người gì đó... Thứ mà ta quan tâm chính là, trong tim của Viên Hân nàng có ta hay không."

"Hóa ra, trong lòng nàng... Ta chẳng có chút trọng lượng nào hết. Ngay cả việc ta phải đi lấy một người khác nàng cũng thấy việc đó quá đỗi bình thường."

"Ý ta không phải..."

Quang Dao quay mặt đi, nước mắt lại bắt đầu rơi, hắn không dám làm một quân vương lạnh lùng bỏ mặc nàng vì ký ức hôm phủ công chúa cháy hắn vẫn chưa quên. Chỉ có thể nhích ra một góc ủ rũ ngồi cắn răng tự tủi thân mà khóc hu hu.

"A..." Viên Hân ngẩn người, bảo bối bé nhỏ lại đau lòng khóc nữa rồi.

"Quang Dao." Viên Hân bước tới: "Dao Dao?"

"Nói cho thê chủ biết ta sai ở đâu đi được không?" Viên Hân quàng tay qua cổ ôm lấy hắn: "Mỗi lần ta làm sai cái gì chàng đều nhắc nhở ta thay đổi, Dao Dao biết ta không ngại thay đổi... Vậy chàng có thể nói cho ta biết bản thân sai khúc nào rồi không?"

"Không." Quang Dao nghiêng đầu lau nước mắt trông đáng thương vô cùng, Viên Hân chỉ hận không thể ôm hắn nhét vào túi áo giấu đi.

"Hừm... Có phải chàng muốn ta giống như mấy nữ hoàng năm xưa, bá đạo ghen tuông dành lại phu quân của mình từ tay nữ nhân khác?" Viên Hân bật cười thành tiếng khi nhìn thấy gương mặt hoàn mỹ ngại ngùng kia dần đỏ ửng, nàng chiều lòng hắn lại nói tiếp, trong lời nói thấy rõ sự thay đổi: "Ta đương nhiên, không thể nhường phu quân của ta cho bất cứ nữ nhân nào."

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now