KHI SÁT NHÂN YÊU (END) - ANH LÀ TẤT CẢ CỦA ĐỜI EM

1K 46 6
                                    

"Hiên, không phải như anh nghĩ đâu mà... Em thề với anh là em không có bất kỳ hứng thú nào với hắn. Anh nghe lời, vừa mới sinh... Anh muốn đi đâu hả?"

Thiên Vân một tay kéo áo hắn một tay ôm chân hắn vừa đe dọa vừa dỗ dành: "Em biết anh tức giận nhưng thật sự là hắn không có làm gì em hết!"

"Thật không?" Dương Ngọc Hiên nhíu mày: "Vậy dấu vết trên cổ em là từ đâu ra?"

Thiên Vân: "..."

"Anh."

"Cái gì? Em đừng có đánh trống lảng nữa."

"Cái này... Không phải do hôm qua anh đau đẻ rồi cắn em sao?"

Dương Ngọc Hiên: "..."

Vốn định không nhắc tới vì sợ Hiên của cô da mặt mỏng, rất dễ thẹn nhưng nếu hắn đã hỏi thì cô ngại gì không thừa nhận chứ.

Và quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, mặt hắn phút chốc liền đỏ bừng như lửa đốt. Thiên Vân nín cười, kéo hắn vào lòng: "Cục cưng, đừng tự ghen với chính mình nữa."

"Nhưng..." Dương Ngọc Hiên vẫn chưa muốn buông tha cho Cao Dương: "Nếu không phải vì em, anh đã giết quách nó lâu rồi."

"Em biết, tất cả những gì anh làm đều là vì em. Em biết cục cưng thương em nhưng trước hết phải nghĩ cho bản thân đã... Mà, anh nói xem, chúng ta hiện tại có thể quay về như xưa chứ?"

Quay về như xưa? Thiên Vân nói vậy là có ý gì? Đôi đồng tử của hắn giãn ra kinh ngạc: "Ý của em là..."

"Chúng ta sẽ không quay về cánh rừng kia, em càng không muốn để anh lại bước đi trên con đường tội lỗi dơ bẩn của quá khứ. Chúng ta nên quay về với cuộc sống vốn có rồi Hiên à."

"Cái gì?" Không hiểu sao khi nghe cô miêu tả về cuộc sống trong tương lai hắn bỗng nhiên cảm thấy bất an. Hắn nhìn cô không chớp mắt, cứ như thể nếu hắn không nhìn nữa cô sẽ ngay lập tức ở trước mặt hắn mà tan biến.

"Không được!" Ngay khi cô còn đang chìm đắm vào thứ tương lai xa vời kia, Dương Ngọc Hiên đã không nhịn được hét lên: "Không muốn! Không muốn quay về!"

"Hiên, sao vậy?"

"Không muốn!" Dương Ngọc Hiên vùng vẫy.

"Hiên! Bình tĩnh, có chuyện gì vậy? Mau nói cho em biết."

"Không chịu..." Hắn đã khóc, và hắn đã khóc nức nở trước mặt cô như thế. Thiên Vân luống cuống lấy khăn lau mước mắt cho hắn, thở dài: "Sao vậy? Em đã nói sai gì sao?"

"Không, không sai..." Giọng hắn thút thít nghẹn ngào.

"Vậy thì là chuyện gì? Anh nói em nghe để cả hai cùng giải quyết. Đừng khóc nữa, em đau lòng."

"Không muốn quay về..." Dương Ngọc Hiên vùi đầu vào lòng cô mà khóc, bởi thế mà vết thương mới khâu nơi đáy bụng bị ảnh hưởng nhói lên từng cơn.

"Anh không muốn cùng em quay về xây dựng cuộc sống gia đình sao? Chúng ta không thể nuôi Diệu Hàm khi chúng ta ở trong rừng. Anh biết đó, nếu chỉ có hai ta thì còn có thể, nhưng Diệu Hàm thì không. Con bé cần được đi học, cần được đến trường anh à."

"Nhưng... Em sẽ vứt bỏ anh..." Thanh âm của hắn trở nên khàn khàn: "Em sẽ sa lầy vào thế giới đó mà vứt bỏ anh."

Thiên Vân: "!!!"

Hóa ra... Hóa ra là sợ cô bỏ rơi sao?

...

Đáng yêu thế không biết! Thiên Vân minh bạch trong lòng cười thầm một tiếng, đúng là tội nghiệp mà...

"Anh à!" Thiên Vân lắc lắc tay hắn thuận tiện ôm hắn bế lên, bước chân thẳng tắp tiến tới phòng tắm: "Anh vậy mà dám không tin tưởng em!"

"Hả?"

Cô thả hắn xuống bồn nước đang tỏa khói nghi ngút, Dương Ngọc Hiên cảm giác toàn thân như được gột rửa trong một hồ nước Thánh, cả người nhũn mềm mặc kệ bản thân trôi nổi theo dòng nước ấm áp.

"Nếu khi quay lại thế giới con người, em bỗng trở nên một kẻ bội ước vào một ngày nào đó... Anh à, anh có tình nguyện giết em rồi đi theo em không?"

"Để em có thể tự kiểm điểm dưới sông Vong Xuyên, để sau đó một lần nữa lại nắm lấy tay anh?"

Dương Ngọc Hiên đơ người ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên hắn nghe cô nói những điều như thế, hắn khó khăn lên tiếng hỏi: "Em... thật sự đấy à?"

"Chứ sao? Em tin anh nhiều như vậy, mà anh nhìn lại bản thân mình đi. Lúc nào cũng thấy bất an rồi không tin em, anh nói yêu em mà anh như vậy đấy!" Thiên Vân vò đầu bứt tai oán hận trách cứ.

"Em hỏi một lần cuối."

"Cục cưng có chịu theo em về lại với thế giới bên ngoài, cùng nhau làm lại từ đầu, cùng nhau nuôi dạy Diệu Hàm nên người hay không?"

Ánh mắt Dương Ngọc Hiên có chút ảm đạm nhưng không chống cự như lúc nãy ngoan ngoãn gật đầu, đáp nhẹ: "Được."

"Cục cưng, em thề một lòng một dạ với một mình anh!"

Bởi lẽ, anh là tất cả của cuộc đời em.
.
.
.
Thời gian chậm rãi trôi qua năm năm sau...

"Hức khó chịu... Cởi khóa dương vật ra cho anh..." Dương Ngọc Hiên nằm ưỡn ẹo trên giường như thỏ nhỏ khóc thút thít, còn một tiếng nữa là Diệu Hàm đi học về, ấy thế mà cái người vô lương tâm kia lại đi đốt lửa. Đã vậy, đốt xong còn không chịu dập nữa chứ!!

"Em đã dập rồi mà." Thiên Vân nhún vai.

"Dập... bằng cách nhét trứng rung vào người anh rồi không để anh bắn sao?" Dương Ngọc Hiên tội nghiệp nức nở.

"Đó là hình phạt." Thiên Vân mỉm cười nói: "Em sẽ giúp anh, nhưng mà là sau khi anh giải thích cho em biết anh dấu dao găm trong người làm gì."

"Hức, ha a... anh sai rồi..." Hơi thở của hắn bắt đầu trở nên gấp gáp vì tốc độ của trứng rung, Dương Ngọc Hiên ưỡn ngực van xin: "Trướng... Vân, xin em... hức a..."

"Hừm... Xem thái độ của anh." Thiên Vân nở nụ cười quỷ dị chầm chậm gỡ từng cúc áo rồi bò lên giường...

"Hiên... Thật quyến rũ em quá..."

_HOÀN_

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Onde histórias criam vida. Descubra agora