Minh Tinh Mang Bầu - Chương 3

889 43 4
                                    

Tác giả: Quân Dạ.

.

.

"Ô... anh dậy rồi à?" Trâm mỉm cười nhìn anh, hôm nay là chủ nhật nên cô không muốn đánh thức anh quá sớm, vả lại dạo này cô cũng muốn cho bản thân khoảng thời gian nghỉ ngơi thành ra tận đến chừng tám chín giờ mới chịu gọi anh dậy. Nói là gọi dậy chứ thực ra chỉ là ngồi ngốc ở đó mãi đến khi anh tự mình mở mắt ra thôi.

Duy mắt nhắm mắt mở, trông thấy cô dí sát mặt vào mình thì hết hồn: "Trâm?"

Cô thích chí cười khì khì, nụ cười nở trên môi vô cùng xinh đẹp, Trâm ra vẻ thúc giục: "Xuống gác ăn cơm thôi nào."

Duy xuống dưới nhà thấy cơm canh đã đợi sẵn, lúc này mới thấy cô mang chúng vào bếp hâm nóng lại. Duy ngây người... Cô đợi anh thức giấc ăn sáng cùng sao?

Vẻ mặt anh bỗng trở nên khó coi, trong lòng thầm nghĩ... Nếu thật như thế, chẳng phải anh đã khiến cô trễ bữa sáng? Hẳn là Trâm đang rất đói.

Duy cảm thấy vô cùng có lỗi.

"Lần sau nếu thấy anh dậy muộn thì đừng chờ nữa, em cứ ăn sáng trước." Duy rầu rĩ nói.

Trâm: ?

Cô tiến lại gần nhấc bổng anh lên, không nhắc gì tới câu nói kia mà cảm thán một câu khác không liên quan: "Anh gầy quá!"

"?" Duy hốt hoảng: "Trâm à..."

"Đừng nói mấy thứ như vậy nữa, nếu anh không ăn em cũng sẽ không ăn."

Sắc mặt Duy bỗng đỏ bừng lên sau câu nói kia, mọi thứ... mọi thứ... Cứ như là mơ vậy...

...

Và rồi ba tháng nữa trôi qua rất nhanh, trong khoảng thời gian mang thai, không như phụ nữ Duy bị rút gân rất nặng, dường như đến sáng là không thể đi được luôn. Bụng cũng lớn hơn một vòng, nổi lên chằng chịt gân xanh, bởi vì lo lắng ở phòng trọ không đủ thiết bị hoặc không có bác sĩ uy tín chăm sóc Duy nên Trâm buộc phải gọi điện cho Bảo Châu thu xếp đưa anh về biệt thự riêng cạnh biển của cô.

Mà Thanh An từ cái lần bị cô nhát ma ấy cũng không hề quay lại phòng trọ, có lẽ hắn không liên lạc được với Duy nên mới không dám về. Trâm khinh bỉ, cô vứt sim cũ của anh đi đâu xó nào rồi.

Với con mắt nhìn thấu hồng trần của Trâm, cô biết những người Duy giao lưu qua lại không có người nào tốt lành gì nên mới lén lút tháo sim vứt đi, hôm đó anh phát hiện đã rất tức giận nhưng cũng không có giận lâu. Anh sợ cô chán rồi bỏ rơi anh...

Trâm nắm được điểm yếu nho nhỏ này của Duy nên rất là được nước lấn tới, đến nỗi Duy càng ngày càng không thèm nổi giận với cô luôn, mặc kệ Trâm muốn làm gì thì làm.

Hôm nay cô đưa anh về biệt thự, không quay lại phòng trọ kia nữa thì Duy cũng đã rất nổi giận, chẳng qua là không nỡ mắng cô nên lại ngậm ngùi yên lặng không nói gì, Duy cảm thấy bản thân ngày càng không có tiền đồ mà!

"Anh à, đừng tức giận nữa, không tốt cho bé ngoan."

Duy đỏ bừng mặt mũi, từ ngày gặp cô thì còn miếng tiền đồ nào để mà không có chứ?

"Em..."

Bảo Châu ngồi ghế phụ quan sát, trên đời này vậy mà thật sự có một người để cô yêu thương như thế sao?

"Nào! Đừng giận nữa mà, em biết sai rồi... Đền anh một buổi tiệc trên bãi biển, thế nào?"

Duy khựng lại: "Tiệc bãi biển?"

Bảo Châu cũng ngạc nhiên: "Chị?"

"Nhân cơ hội, cho thiên hạ biết anh là của em." Trâm nháy mắt: "Em đã đắn đo suy nghĩ khá nhiều, nhưng bây giờ anh đã nằm trong tay em, người cũng đang ở lãnh địa của em, cho dù họ có thấy cũng không thể làm gì được."

"Em... Chắc chứ?" Duy ngẩn người: "Đừng vội... Lỡ sau này em..."

Trâm ngăn câu nói kế tiếp của Duy, cô mỉm cười: "Anh muốn thế lắm sao?"

"Anh không có!" Duy giật mình hoảng loạn.

"Vậy thì đừng nghĩ tới chuyện đấy, anh nên nhớ... Người của em sẽ không bao giờ vụt mất khỏi tay em." Trâm xoa nhẹ lên bụng chín tháng: "Ngoài ra, còn phải cho họ thấy cục cưng trước ngày chào đời mới được, coi như mẹ dẫn bảo bối đi làm quen trước nha!"

Duy: ...

Bảo Châu toát mồ hôi hột: "Chị... đã nghĩ kỹ?"

Cô mỉm cười thiếu kiên nhẫn gật đầu: "Phải, em còn thắc mắc gì chăng?"

Châu: ...

...

Và bữa tiệc ngày ấy cuối cùng cũng đến.

Sắp đến kỳ sinh sản, hôm ấy Duy khá mệt nhưng rất muốn ngắm biển và tiếp khách cùng với cô, Trâm không cản, có điều đi tới đâu cô cũng nhìn anh, chỉ sợ anh có chuyện gì.

Hôm đó không biết quyết định ngày kiểu gì, tất cả mọi người đều không biết Duy sắp sinh, cứ ngỡ còn những 10 ngày nữa, ai mà đỡ được là ngay ngày tổ chức tiệc tử cung anh đã mở khoảng 4 cm rồi.

Từ sớm những cơn gò ở bụng đã ập đến nhấn chìm anh vào những cơn đau tưởng chừng như vô hạn, anh cứ ngỡ đó là những cơn co thắt giả nên mới giấu cô và im lặng đến khi tiệc tùng bắt đầu.

Trâm đưa anh ra ngoài, ngồi trên xe lăn. Trước hàng chục ánh mắt và các tay nhà báo chuyên nghiệp, cô không chút lo lắng xuất hiện sau mấy tháng trời mất tích.

Lúc đó không ai tưởng tượng được, người ta thì nghĩ rằng bữa tiệc này do Bảo Châu độc lập tổ chức, ai mà ngờ... Trùm cuối đứng sau chuyện này lại là Huỳnh Trâm, diễn viên đã mất tích gần năm tháng trước?

Trong suốt thời gian qua, lần đầu bọn họ bị dắt mũi một cách tình nguyện như vậy, tất cả người tham gia đều kinh ngạc đến độ đứng hình, họ trợn mắt nhìn cô bước ra, trợn mắt nhìn cô tiến lên bục giải thích đầu đuôi câu chuyện từ đầu chí cuối mà không kịp phản ứng.

Đồng thời Trâm cũng lên tiếng chuyện riêng tư của mình và Vân Đàm, bày tỏ thái độ chán ghét cùng thất vọng khi hay tin hắn có nhân tình mới trong lúc bản thân không rõ sống chết, nói đến đây cô dừng chừng năm phút chờ đợi... Và, bum! nhà báo cùng phóng viên chen chân nhau đến phỏng vấn nhốn nháo hết lên, cũng may là xung quanh cô và Duy có vệ sĩ... Bằng không...

"Mọi người, bình tĩnh... Từng người một, hôm nay tôi cùng anh yêu của tôi sẽ giải thích hết cho mọi người được hay không, hửm?" Trâm dùng nhan sắc trời cho của mình mê hoặc cánh phóng viên, thành công kết tội tra nam với dã tâm hãm hại cô.

Sự xuất hiện của cô và Duy ngày hôm nay triệt để làm giới truyền thông và cộng đồng mạng chao đảo, cũng coi như một cước đạp Vân Đàm cùng người tình của gã văng khỏi giới giải trí, không khoan nhượng mà cướp sạch tài nguyên của hắn cho công ty cô.

Chẳng qua, chuyện trước mắt quan trọng hơn... Hình như anh nhà cô muốn sinh rồi!

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now