Bạch Nhược Lam x Họa Y Thanh (4)

1K 66 0
                                    

Không khí... yên tĩnh quá.

Mọi người không dám nói lớn, Họa Y Thanh lại càng không muốn nói. Thành ra... Bữa tiệc này hình như hơi có vấn đề.

"Có chuyện gì nói đi." Hắn không xương dựa vào người cô, ánh mắt ẩn giấu sự mệt mỏi chậm rãi hướng mấy người kia lên tiếng.

Mặc Tư Lan, một thuộc hạ thân tín trong họ nhà sóc đứng lên mở lời trước: "Chủ nhân, em trai tôi là Mặc Tư Yến vốn đã đủ tuổi vào nhà chính phục vụ ngài rồi, nhưng dù cho đã qua ngày ấn định, sao ngài còn..."

Y còn chưa kịp nói hết, một cái bát sứ đã bay thẳng tới trước mặt y.

Chuyện Mặc Tư Lan đề cập tới không sai. Bất kì người được chọn thuộc loài nào trong tộc khi vừa tròn mười tám tuổi đều phải đến nhà chính phục vụ cho trưởng tộc, nếu tới ngày không tới hoặc trưởng tộc không cho gọi đều thuộc diện bị ruồng bỏ. Người đó sẽ bị đồng loại chà đạp, nhục mạ cho đến khi chết mới thôi.

 Sở dĩ mấy năm trước cũng y hệt như vậy, Họa Y Thanh không gọi bất kì ai tới nhà chính, mà nếu có cũng rất hiếm hoi. Những người này phải nằm trong mắt xanh của hắn và cũng phải đặc biệt lắm mới may mắn thoát chết.

Hai năm nay họ ỷ có mặt Bạch Nhược Lam ở đấy nên đánh liều. Lần nào cũng bị mắng đến mức ngẩng mặt không nổi nhưng ít ra... người thân của họ ít nhiều đã được cứu chứ không phải hoàn toàn tuyệt vọng như khi xưa.

Họa Y Thanh hay trút giận lên người khác, người làm ở nhà chính tuy hãnh diện với các loài nhưng cũng không đơn giản mà sống yên ổn.

Hắn có thể đem người ta ra trút giận bằng nhiều hình thức, đánh hay tát hay bất cứ loại nào cũng đều có đủ. Nói chung là... Trừ khi hắn chết đi để trưởng tộc khác lên thay, bằng không tộc nhân thú sẽ sớm bị hắn làm cho đau tim hết mà tuyệt chủng!

"Ngươi câm miệng lại cho ta! Ngươi là cái thá gì dám lên tiếng yêu cầu ta chứ hả? Ta muốn đem ai vào thì vào, ảnh hưởng gì tới ngươi? Em trai ngươi... Ta muốn thấy nó bị chà đạp đến sống không bằng chết đấy, làm sao? Loài vật thấp kém--" Họa Y Thanh tâm tình xuống dốc tệ hại, mắng chửi đủ thứ. Những thuộc hạ phía dưới cũng chỉ còn cách cam chịu lắng nghe hắn sỉ nhục từ tên này đến tên khác. 

Họ có thể bị sỉ nhục thậm tệ, nhưng gia đình của họ thì chí ít... Chí ít vẫn được bảo toàn.

Chỉ cần như vậy thôi là đủ.

"Y Thanh!" Bạch Nhược Lam kéo hắn lại bên mình, cau mày: "Đã nói không được nổi giận."

Họa Y Thanh cắn răng nén lại nước mắt, hôm nay là một ngày rất tệ. Rất rất tệ, Bạch Nhược Lam vậy mà vì đám người xấu xa đáng chết này không vui với hắn... Cuối cùng chỉ khiến tâm trạng hắn càng thêm xuống dốc không phanh, Họa Y Thanh dứt khoát xoay người ôm cô, đầu vùi vào hõm cổ cô không thèm mở miệng nói thêm từ nào nữa.

"Ài..." Bạch Nhược Lam xoa xoa thái dương, bế hắn đứng dậy, gượng cười nói với chư vị đang có mặt tại chính phòng: "Mọi người đừng để bụng Y Thanh tuy miệng lưỡi hơi cay nghiệt nhưng vẫn rất quan tâm đến an nguy của toàn thể nhân thú, chỉ là hôm nay trưởng tộc đại nhân có điều không vui nên nếu có khiến mọi người buồn lòng thì hãy nể mặt ta mà bỏ qua cho."

"Trưởng tộc phu nhân quá lời, chúng tôi không dám." Những tiếng xầm xì nối tiếp nhau vang lên bên tai cô, Bạch Nhược Lam mỉm cười gọi: "Mặc Tư Lan."

Y rất nhanh nhẹn tiến về trước một bước thưa: "Có thuộc hạ."

"Ngày mai đem Tư Yến đến nhà chính đợi tôi, tôi sẽ đưa cậu ấy đi tham quan vài vòng rồi nhận việc."

"Đa tạ phu nhân, thuộc hạ đội ơn phu nhân." Mặc Tư Lan một bụng hoan hỉ dập đầu mấy cái.

Cô mỉm cười dịu dàng lại lên tiếng: "Vậy mọi người cứ tiếp tục ăn uống no say, ta đưa Y Thanh về phòng trước."

"Trưởng tộc đi thong thả, phu nhân đi thong thả."

...

Hành lang đen tối vắng lặng, dưới ánh trăng mờ ảo chiếu rõ bóng của hai người xuống nền nhà, Bạch Nhược Lam bỗng nghe thấy tiếng thút thít bên tai.

Cô vuốt ve mái tóc mềm mượt đem lại xúc cảm mạnh mẽ, đầy yêu thương hôn lên trán Họa Y Thanh nhẹ giọng: "Không được khóc."

"Hức..." Nghe cô lạnh lùng nói như vậy hắn càng nức nở lợi hại hơn. Bạch Nhược Lam thở dài ôm Họa Y Thanh càng chặt, như đi guốc trong bụng hắn cô dỗ dành: "Em không có chán ghét anh, chỉ là thái độ của anh vừa rồi sẽ làm mọi người mất thiện cảm đó."

"Hừ, anh cũng không cần bọn họ phải có thiện cảm với mình."

"Y Thanh." Cô nhíu mày.

Họa Y Thanh: "..."

Biết là mình kiểu gì cũng không nói lại cô, Họa Y Thanh đánh trống lảng vùi đầu vào tóc cô mềm giọng: "Lạnh quá..."

Cơ thể hắn từ nhỏ đã yếu đuối một phần bởi vì bị nhốt trong bốn bức tường thời gian dài, nghĩ đi nghĩ lại thì cơn mưa hai năm trước kia xém chút nữa đã tước đi của hắn nửa cái mạng rồi, nếu Bạch Nhược Lam không đi tới, nếu cô không quan tâm hắn mà chạy đi một hướng khác... E là, cái mạng nhỏ này của hắn giữ không được.

"Ngoan, để em đưa anh về phòng." Ngừng một chút, Bạch Nhược Lam vừa đi vừa tán gẫu gọi khẽ: "Y Thanh."

"Ừm?"

"Ngày mai... Em định xuống núi, học tiếp lên đại học."

"Anh đi với em."

"Không được!" Cô nhảy dựng: "Em học xong sẽ về đây, không lo em lại chạy đi đâu mất. Nên là..."

Hắn trầm mặc giây lát, lời nói không có sức lực vang lên nghe không ra vui buồn: "Được, vậy thì nhớ cẩn thận một chút."

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now