CÁI NẾT ĐÁNH CHẾT CÁI ĐẸP - HOÀN

785 50 5
                                    

Tác gi: Quân D.
.
.
My ngày không v nhà nên chưa có máy tính update lên wordpress, sáng h cc lm mi up được 2 chương trước. Su quá đê, mc dù vy vn không thêm chương vào ch trang truyn chính được, mong các reader bên blog thông cmTvT

À, chương này chưa beta nha quý dTvT
.
.

Phương Loan đã nhận nuôi một con mèo nhỏ, con mèo này tính tình tuy xấu nhưng lại có vẻ ngoài rất xinh đẹp, nó không thích bất kỳ ai chạm tới mình cho đến khi nó gặp cô...

Phương Loan là một cô gái ngốc nghếch và cực kỳ ngớ ngẩn, vậy mà còn dám đi nhận nuôi một con mèo khác chỉ để thách thức nó, A Huân lúc vừa thấy con mèo nọ đã vô cùng tức giận, càng ngày càng ngày không kiểm soát được hành động của mình mà đi phát tiết với cô, dẫu biết ý nghĩ của Phương Loan vô cùng đơn giản và chọc điên người khác một cách vô ý nhưng nó vẫn rất tức!

"A Huân... Em ra ngoài đi mà, được không?" Giọng Phương Loan mềm mại tội nghiệp hướng con vật nhỏ nài nỉ, mặc dù rất giận và rất muốn tiếp tục coi như không thấy cô nhưng A Huân không làm được, nó thích chỗ trong lòng cô hơn là nằm dưới cái gầm tủ dơ bẩn cùng lạnh lẽo này.

A Huân sợ hãi, không biết tự khi nào... Tự khi nào chuyện đã thành như vậy, hắn khao khát muốn ở bên cô, muốn cô chỉ nhìn một mình hắn, muốn cô chăm sóc yêu thương chỉ một mình hắn...

"A Huân..."

A Huân nhắm mắt thở dài một tiếng khẽ khàng, rồi nó chậm rãi bò ra kéo theo đầu thai đang lấp ló dưới sản đạo.

Phương Loan đưa tay, rất nhanh đã ôm trọn nó vào lòng, cảm nhận đầu thai ướt át đã ra hơn một nửa cô có hơi rùng mình, vừa đi một lúc không lâu mà bé con nhà cô đã thành cái dạng này rồi sao?

"Ưm... Chị đã đi đâu vậy hả?" A Huân ôm chầm lấy cô nức nở hỏi, tính tình kiêu căng bỗng hoá mây trời bay đi mất: "Lạnh..."

"Chị ôm em thế này không lạnh nữa chứ?" Lúc này A Huân đã lại biến trở thành người được cô lấy chăn bông phủ lên ôm trọn vào lòng, thiếu niên nhỏ con nằm lọt thỏm trong vòng tay, bên dưới Phương Loan cũng không quên giúp hắn đỡ đầu thai phòng trường hợp mèo con bị rơi xuống thảm.

"Ưm ha a..." Bụng lớn trắng trẻo bị hắn ép mạnh lên người cô tới độ biến dạng, Phương Loan lo lắng: "A Huân đừng ép bụng như vậy, không tốt đâu!"

"Ưm hức... Chị hứa, ách ha ha... không được đi nữa..." Hơi thở hắn nóng ran phả vào tai cô, tay hắn ôm cổ cô cũng siết chặt hơn một chút: "Sợ... sợ một mình..."

Trước đây hắn không muốn dính dáng đến con người cũng xém chút quên mất bản thân cũng chỉ là một con mèo nhỏ thích được yêu thương. Hắn luôn giữ cho bộ lông của hắn đẹp đẽ đến hoàn hảo chỉ để thu hút ánh mắt của người khác mà bản thân không để ý điều đó.

"A Huân đáng thương, ngoan... Chị ở đây, sẽ không bỏ rơi em nữa. Ngoan nào, rặn mạnh lên một lần cuối mèo nhỏ sắp ra rồi."

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now