CÁI NẾT ĐÁNH CHẾT CÁI ĐẸP (3)

657 48 1
                                    

A Huân gặm gặm vai cô khóc thút thít, nhưng với cái tôi đầy kiêu ngạo của một nhân miêu, đánh chết hắn cũng không phun ra được một câu tình cảm: "Tôi sẽ giết cô nếu cô còn giữ tên khốn kia lại."

Phương Loan mỉm cười bất đắc dĩ: "Dù không thuộc họ nhưng cũng là đồng tộc em mà, sao lại có sát khí đáng sợ thế kia?"

"Tôi có chết cũng không thèm làm đồng tộc của hắn!"

Phương Loan câm nín, tay không ngừng vỗ nhẹ lên lưng hắn dỗ dành: "Được, đợi em sinh xong chị đem em ấy trả về, ngoan."

"Cô liệu hồn."

Phương Loan: "..."

A Huân là một con mèo kiêu ngạo, ít nhất khi ở cùng cô thì là vậy, bởi thế mà nó không bao giờ muốn cho cô một phút rảnh rỗi từ thời điểm nó bước vào sản kì. A Huân ích kỷ kéo tay cô không chịu thả, nó dùng những móng vuốt chẳng có tí sát thương nào cấu vào đùi cô mỗi khi Phương Loan bận bịu một việc nào đó, hành động đó tuy không ảnh hưởng quá nhiều đến cô nhưng Phương Loan ngược lại cảm thấy... A Huân hình như đang che giấu cô một điều gì đấy khó nói.

"A Huân à..."

Chú mèo đang co rúc trong bóng đêm dưới gầm tủ nghe tiếng cô chợt phản ứng, nó quay đầu nhìn xác nhận rồi không chút chần chừ lao ra ngoài và hoá thành người.

A Huân loã thể với cái bụng bầu nặng trịch, nó ngước mắt nhìn cô đầy vẻ oán trách: "Cô thật tồi! Sao lại làm việc lâu như thế hả?"

"A Huân, chị xin lỗi, bên ngoài mưa lớn như thế không doạ em sợ chứ?"

A Huân nức nở không đáp, chỉ có hành động thành thực ôm chặt lấy đối phương, hắn đẩy bụng lớn dán chặt vào người cô khó chịu nói: "Muốn sinh... nước ối, ách ha a nước ối vỡ rồi..."

"Hả?" Phương Loan há hốc mồm kinh ngạc: "Sao có thể? Từ khi nào hả?"

"Năm phút trước... hức ha a... Đau..."

Phương Loan cuống cuồng bế con mèo nhỏ này lên giường nằm, quả thật bên dưới đã ướt đẫm một mảng vàng nhạt từ khi nào, hắn dang chân rộng hai bên, ngón chân mỗi lúc cấu chặt ra giường, A Huân buông những thanh âm nức nở khe khẽ nhưng chẳng qua là miêu tính kiêu ngạo không muốn để hắn hét lên đau đớn.

Phương Loan đau lòng vô cùng, có điều mèo sinh con thật ra cô không can thiệp được, chỉ có thể ngồi một bên chờ đợi và trông chừng hắn mà thôi.

Thật nực cười là vài ba ngày trước cô còn có ý định sẽ để hắn tự sinh con một mình nữa cơ... A Huân đáng thương...

"Ách ha a..." Bụng lớn theo hô hấp của hắn nâng lên rồi hạ xuống, A Huân cuộn tròn trên giường, đôi đồng tử phát sáng dưới ánh đèn mờ ảo, hắn kéo nhẹ tay cô nỉ non: "Có thể... xoa...?"

Phương Loan bất ngờ vì ý nghĩ này của hắn, ban đầu cứ tưởng là một con mèo kiêu ngạo không biết trời cao đất dày là gì... không ngờ là cũng có mặt mềm mại thế đó...

Cô đưa tay thử sờ lên bụng nhỏ cảm nhận, ngoài mong đợi của cô, trong bụng A Huân có rất nhiều máy thai, xem chừng có thể là bốn con trở lên.

Nhưng trước kia Phương Loan đã từng đọc sách qua, mèo mang thai bốn con trở lên rất có khả năng một con sẽ bị chết ngạt, vậy thì cân nhắc đến việc sinh mổ được không nhỉ?

Nhìn A Huân vặn vẹo trên giường, cô đoán... Chắc là không kịp rồi...

"Hộc hộc... ha a a ách... Cô còn đứng đó nhìn làm gì?" A Huân gắt gỏng, cùng lúc Phương Loan bỗng sực nhớ hôm nay hình như chưa kịp cho mèo tam thể ăn, chỉ rời đi một lát chắc là không sao đâu...

"A Huân, em chờ chị một chút nha." Phương Loan lật đật đứng dậy, chỉ mong có thể đi nhanh hết mức có thể, A Huân thiếu cô một giây có lẽ không sao nhưng mèo tam thể bỏ đói một ngày là sẽ bệnh đấy! Kinh phí cô hiện tại không đủ để chữa bệnh cho ẻm đâu! Đặc biệt là tiền lương tháng này cũng đã ứng hết một nửa rồi, ứng nữa chắc chắn cả nhà sẽ phải ăn không khí để sống!

"N... Này, cô... ách, cô đi đâu... A ha a a..." A Huân cuống cuồng xoay người bất ngờ động phải thai bụng trầm nặng, hắn kêu lên một tiếng lại ngã khuỵ xuống sàn sau khi cô đóng cửa phòng. A Huân đau đớn lồm cồm bò dậy, đầy hoảng loạn gọi với theo: "Phương Loan... ách ha ô ô... Cô đi đâu vậy..."

Nước mắt hắn rơi lã chã như cơn mưa xối xả bên ngoài, nội tâm bùng nổ làm tim hắn đau nhói, trong đầu chỉ còn lại những suy nghĩ tưởng chừng lặp đi lặp lại: Cô ấy giận rồi sao? Cô ấy muốn đi đâu? Không phải... Thật sự sẽ bỏ mặc mình chứ? Có phải mình hơi quá đáng hay không... Phương Loan sẽ quay lại mà... Đúng không?

Sàn nhà lạnh lẽo như có như không lan tận đến cõi lòng hắn, A Huân chống đỡ các cơn gò lê mình đến chân tủ quần áo, dùng hết sức lực mà biến về dạng mèo. Con mèo đực vẫy nhẹ đuôi và biến mất vào bóng tối của căn phòng.

Khi Phương Loan trở lại A Huân đã không còn ở đó nữa, mọi thứ giống hệt một giấc mơ lạ kỳ, thiếu niên ấy... Và cái bụng lớn to quá khổ...

Thật sự chỉ là một giấc mơ sao?

Bỗng nhiên khi thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn mập mờ ấy cô bỗng nghe được trong phòng mình vang lên tiếng mèo rên rỉ đau đớn, là A Huân đúng không?

"A Huân?"

"Ngao...ưm... ngao..."

Phương Loan một lần nữa cúi đầu xuống gầm tủ, bóng dáng con vật nhỏ bé dần hiện ra run rẩy...

Tim cô tự nhiên đau quá...

"A Huân... Sao em chui vào đó nữa vậy?" Phương Loan lo lắng đưa tay định kéo nó ra nhưng mèo nhỏ không chịu, nó nhảy cẫng lên muốn cào tay cô.

"A Huân." Giờ phút này Phương Loan đột nhiên trở nên đáng tin một cách kỳ lạ, cô bình tĩnh tiếp tục và không bỏ cuộc: "Chị biết em không nỡ làm tổn thương chị mà, A Huân."

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now