PHU QUÂN CỦA TA ĐỐI ĐỊCH NHAU! (SINH SẢN)

628 21 0
                                    

"Ách ha..." Cuối cùng ngày sinh nở cũng đã đến, không ngoài dự đoán Dạ Nguyệt buộc phải đẻ con ngay trên chiến trường. Nhưng vào ngày hôm đó Bắc Quốc lại như nổi điên đem quân tấn công bọn họ, Tử Đằng và Quang Dao đương nhiên phải đem quân ra nghênh chiến, trong doanh trướng chỉ còn một thai phu bắt đầu sản trình và một công chúa.

"Ách hừ..." Thai bụng chín tháng đang động mạnh, không rõ vì nguyên do gì mà Dạ Nguyệt cứ có cảm giác bụng như muốn nổ tung, đỡ phần dưới quả lê khổng lồ hắn chậm rãi quay về doanh trướng, vài ngày trước dự sinh Viên Hân có nói muốn đưa đại phu đến giúp hắn sinh nhưng nhìn tình hình hiện tại, chỉ sợ trận chiến cuối cùng này thiệt hại không ít...

"Ưm..." Đỉnh bụng trụy xuống hai bên bắp đùi, từng cơn cung lui giả bắt đầu xuất hiện báo hiệu hắn sắp sinh, Viên Hân trong doanh trướng nghiên cứu trận địa không để ý hắn có bao nhiêu chật vật, đợi đến khi nàng để ý Dạ Nguyệt đã thở không ra hơi.

"Lại đây đỡ ta một chút."

Viên Hân chạy tới không dám chậm một giây, khó khăn đặt hắn ngồi xuống chiếc giường thô cứng hai chân hắn đã không thể khép lại được. 

"Có cần ta gọi đại phu đến không?" Nàng lo ngược lo xuôi nhìn biểu cảm hắn hiện giờ là biết người kia đang rất khó chịu, chắc chắn sắp sinh đến nơi rồi.

"Không cần..." Dạ Nguyệt kéo tay ngăn cản nàng lại: "Không cần gọi đại phu... Ta tự sinh được..."

Viên Hân trong phút chốc cứng đờ, tự sinh? Hắn có thể tự sinh sao? Sinh đôi?

Bụng đủ tháng chứa đến hai sinh mệnh, Dạ Nguyệt ngả người về sau được Viên Hân đỡ lấy, hiện giờ hắn vô cùng khó chịu, bụng bắt đầu cứng như đá không ngừng dày vò hắn: "Giúp ta... Xoa đỉnh bụng một chút..."

Viên Hân chưa bao giờ đỡ đẻ cho ai, hôm nay nghe hắn nói như vậy trong lòng tuy có chút bàng hoàng, chẳng qua không đến mức quá kinh hãi. Từng lời nói đứt quãng của Dạ Nguyệt trong không khí khiến nàng cực kỳ an tâm...

Viên Hân với tay xoa xoa đỉnh bụng cứng cáp với những dấu vết nứt nẻ xanh tím, thật không ngờ là nàng đã biến một cơ thể cao quý như vậy thành ra thế này.

Dạ Nguyệt là con người, không như Quang Dao hay Tử Đằng, nếu không sinh nở thuận lợi hắn sẽ... Hắn không có khả năng đặc biệt như hai người kia. Viên Hân cay đắng nhận ra sự thật phũ phàng, dường như có thể đọc thấu suy nghĩ ấy Dạ Nguyệt cong người hôn chụt một cái lên môi nàng: "Đừng lo, ta sẽ sinh hai đứa nhóc này an toàn... Bây giờ thì, ha... ừm đỡ ta xoay người lại... Bụng đè ta khó chịu quá..."

Viên Hân làm như lời hắn nói, cũng không sợ bản thân bị bẩn mà sẵn sàng đỡ hắn từ phía dưới, Dạ Nguyệt ôm nàng, còn vùi đầu vào hõm cổ nàng để tìm cảm giác an ủi.

Bụng dưới ngày càng tụt xuống sâu hơn, tần suất các cơn đau cũng ngày một dày đặc, Dạ Nguyệt đỡ bụng thở dốc nặng nề, giường trong doanh trướng quá cứng chỉ có thể đổi tư thế như này mới thoải mái một chút, chỉ sợ Viên Hân...

Nàng ngay lập tức đáp trả mối lo ngại trong lòng hắn: "Không sao, ta không sao, phu quân ở tư thế nào thấy thoải mái là được, Viên Hân ở đây bồi chàng." 

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now