Bạch Nhược Lam x Họa Y Thanh (9)

701 46 0
                                    

Bạch Nhược Lam rảo bước trong sân trường đại học vắng lặng, hôm nay có vẻ như cô đến hơi sớm cho nên vạn vật xung quanh dường như rất yên tĩnh, cô có thể cảm nhận được cả những tiếng chim hót thành tiếng nói chúng kháo nhau đi tìm mồi, hay những tiếng gió lay động nhiều tán cây xào xạc trông chả khác nào thanh âm nhộn nhịp khi chúng bắt đầu đón những tia nắng ấm áp chiếu xuống qua kẽ lá.

"Nhược Lam!" Diệp Nghiên Dương cất tiếng gọi. Nghiên Dương là cô bạn thân từ nhỏ của Nhược Lam, cả hai lớn lên bên nhau nhưng vì cái sự kiện mấy lần cô đột nhiên mất tích rồi quay trở lại kia khiến y khó lòng nguôi ngoai, chỉ còn cách là từ bây giờ phải trông coi cô thật cẩn thận mới được.

"Nghiên Dương, cậu đến rồi!" Bạch Nhược Lam trên tay cầm ổ bánh mì dồn thịt cắn một miếng, nhún vai nói: "Xuống căn-tin thôi, ở sân trường ngồi ăn thể nào bác bảo vệ cũng nghĩ chúng ta sẽ xả rác rồi lại thêm một trận ồn ào."

"Được, ha ha... Tớ cứ tưởng sau mấy lần như vậy thì cậu vẫn cứng đầu muốn chống đối bác ấy tới cùng chứ?" Diệp Nghiên Dương bá vai cô, trong lời nói chứa đựng sự trêu chọc.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rốt cuộc cũng tới được căn-tin, Diệp Nghiên Dương là người duy nhất biết mối quan hệ giữa cô và trưởng tộc nhân thú vừa nghe chuyện cô kể lại y đã lập tức nhảy dựng: "Có khi nào chuyện này có liên quan đến hắn và việc cậu mất tích không?"

"Ý cậu là sao? Đêm đó rõ ràng là do tớ cố tình đi theo Y Thanh mà..."

"Nhược Lam." Gương mặt Diệp Nghiên Dương hơi nghiêm trọng, rất hiếm khi có dịp cả hai người ngồi lại với nhau. Y bắt đầu kể: "Đêm hôm đó sau khi cậu bị bác trai đuổi ra khỏi nhà, có người xung quanh đã bảo rằng, họ thấy cậu đi theo một con hổ. Con hổ này rất manh động và dữ tợn, nó không cho bất kỳ ai đến gần nhưng lại chỉ để một mình cậu ôm nó, còn nói cái gì con mèo này thật đáng yêu..."

"Nhưng không chỉ lần đấy mà là trước cả trước nữa, cậu đã từng rất nhiều lần đột nhiên biến mất. Lúc nào bên cạnh cậu cũng trùng hợp xuất hiện một con hổ."

"Gì cơ?" Bạch Nhược Lam ngây ngẩn, trước đó cô cũng thường xuyên mất tích?

Đêm hôm ấy, xuất hiện là hổ chứ không phải là một người đàn ông trưởng thành sao?

Đầu óc Bạch Nhược Lam dần mờ mịt, Họa Y Thanh vốn dĩ không đi lạc?

Hắn... Lừa cô?

Bạch Nhược Lam thẫn thờ mất mấy giây, sau chỉ biết gượng cười cho qua: "Thôi chuyện này để sau đi, đồ ăn của cậu ra rồi kìa, bây giờ không ăn lẹ lại trễ học cho coi. Hôm nay có tiết kiểm tra đó!"

"Ừ ha! Tớ quên mất!" Diệp Nghiên Dương lật đật lôi từ trong balo ra mấy quyển vở, vừa ăn vừa học nhanh học lẹ đồng thời ôn sơ lại bài cũ một lượt.

Bạch Nhược Lam: "..."

...

"Nhược Lam!" Họa Y Thanh không biết đã ngồi ở trong phòng học tự khi nào, vừa thấy cô bước vào hắn đã kêu lên một tiếng: "Anh tưởng em đã đi từ sớm rồi?"

Diệp Nghiên Dương đi bên cạnh cô giật mình hạ giọng: "Họa Y Thanh?"

Hắn đến trường của cô làm gì chứ? Bạch Nhược Lam cố trấn tĩnh bản thân, trước mắt nhiều người tỏ ra không mấy ngạc nhiên đi đến gần hắn ngồi xuống mở lời: "Y Thanh..."

Tiết học đã bắt đầu, lúc này Bạch Nhược Lam mới có cơ hội quay sang lườm hắn một cái, gằn giọng hỏi: "Anh xuống núi làm gì hả?"

"Nhược Lam, em hạ thuốc anh." Họa Y Thanh bình tĩnh như đương nhiên, càng khiến cô hổ thẹn đến phát điên: "Anh!... Vậy chứ anh cứ dính lấy em mãi không chán à?"

"Nhược Lam?"

"Em chịu đủ rồi! Em đã nói là sẽ quay về khi trời tối thì chắc chắn trời tối em sẽ về! Cũng tại vì cái tính ích kỷ này của anh nên em mới nghĩ cách hạ thuốc anh đấy! Họa Y Thanh, xin anh... Hãy quay về núi khi kết thúc tiết học đi!"

"Em..." Họa Y Thanh sững sờ, đôi mắt nhìn cô ngày càng ảm đạm. Hắn đáp một tiếng: "Được rồi." thì im bặt đi kể từ lúc đấy, nhưng đến tối lại là một chuyện khác...

"Anh về nhà trước, em còn có việc với mấy đứa bạn... Tối nay em ở lại trường nên anh không phải quá lo lắng." Bạch Nhược Lam vô tình đẩy hắn ra ngoài phòng, nhưng một lúc lâu trôi qua chân hắn vẫn cứ chôn tại chỗ... Cơn đau toàn thân như xé rách da thịt tới mức mà một chút sức lực cuối cùng để hắn động đậy cũng không hề có.

Họa Y Thanh nhìn cánh cửa phòng học đóng kín, cố kìm nén cảm giác tuyệt vọng như muốn chết đi. Giữa hành lang vắng lặng, hắn khẽ thở dài gọi một tiếng: "Nhược Lam..."

"Anh còn chưa chịu về? Em gọi người tới đón anh đấy!" Bạch Nhược Lam vô tâm vô phế nói vọng ra.

Thực chất lúc này lòng cô vốn đang nổi lên từng trận rối bời, cô muốn được yên tĩnh... Ít nhất, là lúc này.

--------- Tác giả nhảm nhí:

Quá là lười-.-

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Où les histoires vivent. Découvrez maintenant