Bạch Nhược Lam x Họa Y Thanh (2)

1.5K 77 0
                                    

Cô đã từng nghĩ thế giới này không có chỗ cho cô dung thân, giống như cơn mưa nặng hạt kia vậy. Rồi nó sẽ tạnh, nó không thể rơi mãi rơi mãi chỉ vì mục đích gột rửa nỗi đau trong cô. 

Nó sẽ không ở lại đó để an ủi, che giấu những khuyết điểm cho cô...  Sẽ không như vậy.

Bạch Nhược Lam cảm thấy bản thân như bị ruồng bỏ... Phải rồi, cô vốn là một người không ai cần mà.

 Nhưng dường như... Ở phía cuối con đường kia, dường như thứ ánh sáng ấm áp lại chan hòa đó đã và vẫn luôn chờ đợi cô ngay từ lúc bắt đầu.

...

Em gặp anh trong một tình cảnh hết sức trớ trêu. Em bị người thân đuổi ra khỏi nhà, còn anh thì là một thằng ngốc đi lạc.

Tình cờ, anh biến thành ngọn sáng le lói trong cuộc đời em khi nào chẳng hay. 

Lúc đó, em đã vâng lời mẹ. Lời cuối cùng của mẹ, là đi thẳng. Em bỗng thấy được anh ở phía cuối con dốc, trong cơn mưa tầm tã em thấy anh cứ mãi loay hoay tại một chỗ.

Thật ra hình ảnh đó đối với em rất buồn cười. Đúng là phải dùng từ dở khóc dở cười để hình dung. Gương mặt thì nhếch nhác, hốc mắt thì ửng đỏ như vừa khóc một trận dưới mưa vậy. Và cũng lúc đó em thậm chí còn tự nghĩ rằng...

À, thì ra không phải chỉ có một mình em là cô đơn, cũng không phải chỉ có một mình em là lạc lối...

"Anh tên gì? Em có thể giúp anh chứ?" Bạch Nhược Lam đưa tay kéo hắn đứng dậy, ngỏ ý muốn giúp cái người cũng thê thảm không khác gì mình, nhưng chỉ thấy hắn lộ vẻ bối rối cả buổi trời cũng không dám đưa tay nắm lại.

"Anh sao vậy?" Bạch Nhược Lam thắc mắc, không phải là hắn chê cô không đáng tin chứ?

Hắn ngại ngùng, hai má bất giác đỏ lên nói: "Bẩn."

Gì chứ? Không phải là cả em và anh đều như nhau à? Anh thật sự ngốc nghếch hay giả vờ ngốc thế? 

Bạch Nhược Lam bật cười khanh khách, không do dự nữa đưa tay kéo hắn lại gần mình. Mặc dù đứng ngoài mưa thật lâu, nhiệt độ cơ thể của hắn phải nói là vẫn vô cùng ấm áp.

Đúng vậy, giống với sự ấm áp từ mặt trời phát ra vào ngày hè, giống với nhiệt độ máy sưởi phát ra vào mùa đông. Anh giống như ánh bình minh trên bãi biển, nhẹ nhàng mà ấm áp vô bờ không ngại ngần bao trọn trái tim lạnh lẽo mà giá băng của em.

"Anh tên là gì?" 

"... Họa Y Thanh." 

Họa Y Thanh ngày hôm đó quả thật là đi lạc, không phải do hắn là một người ngoại quốc. Cũng không phải vì hắn mới từ một nơi xa lạ nào đó chuyển tới đây, nhưng mà... Nói nơi này xa lạ quả thật cũng không sai.

Nơi hắn lớn lên không phải là phố thị tấp nập đủ các loại đèn màu sắc, không phải là nơi nhộn nhịp hàng quán mỗi đêm, càng không phải giống như nơi cô đang sinh sống.

Nơi này yên bình và mát mẻ, không những vậy còn ẩn chứa nhiều bí ẩn và những điều kì diệu.

Bí mật của rừng xanh ư?

...

Họa Y Thanh là một nhân thú.

Hơn hết, hắn còn là trưởng tộc nhân thú. Cho đến bây giờ cô mới biết, thế giới này quả nhiên có rất nhiều, rất rất nhiều điều bí ẩn mà con người cho dù có dùng cả đời cũng không khám phá ra tất thảy.

Vậy có phải, cô là ngoại lệ "may mắn"?

Mẹ cô nằm xuống, để lại cô với một đống việc không cần thiết đặt trên đôi vai. Cô không biết khi mình không còn mẹ nữa tương lai phía trước sẽ như thế nào, nhưng trước mắt chỉ thấy một màu đen xám không rõ ràng. Cô cảm thấy thế giới đang chống đối lại mình, cảm thấy cuộc sống này thật tàn nhẫn.

Và rồi, như mẹ nói... Chỉ cần cô đi thẳng, ánh sáng sau cơn mưa ngay lập tức tỏ hiện.

Không nhất thiết phải nhờ cơn mưa gột rửa nỗi đau nữa vì giờ đây... Ánh sáng cuối cùng cũng xuất hiện để giải bày, chia sẻ, lấy xuống khỏi người cô những việc không cần thiết. Ánh sáng tuyệt đẹp, ôn hòa mà rực rỡ.

Cô gặp được hắn trong một hoàn cảnh trớ trêu, cả hai đều tàn tạ như nhau...

"Y Thanh, tại sao lại dám nói cho em về thân thế của mình? Anh không sợ đến lúc em nghe hết sẽ hoảng loạn mà bỏ rơi anh sao?"

Họa Y Thanh cười khẩy, hắn dụi đầu vào vai cô, cảm nhận hương thơm ngọt dịu tỏa ra từ mái tóc mềm mượt lắc đầu: "Nếu em bỏ rơi anh, anh đặc biệt đem dây trói em lại bên anh, vĩnh viễn không cho chạy thoát."

Bạch Nhược Lam buồn cười quá mức, đúng rồi. Bởi vì anh là một con hổ siêu bá đạo mà em nhặt được mà! Dù gì thì, ai nhặt được đương nhiên là phải của người đó rồi!

"Lúc trước, trước khi em đến đây... Anh đã luôn cô đơn, cô đơn như vậy trong căn phòng này?"

Vì là trưởng tộc nên Họa Y Thanh không được đến gần bất kỳ ai, từ khi sinh ra... Không một ai được phép lại gần hổ, hắn đã luôn cô đơn, hắn ở một nơi ra lệnh cho người khác, cũng từ một nơi đó mà chết đi hòa làm một với hư vô.

Tộc nhân thú rất nhiều người, có người đã trưởng thành và ẩn náu trong đám đông ngoài kia. Không ai biết họ là nhân thú, vì chỉ có những người nắm chắc được cách biến thân hoàn hảo mới được hòa làm một với con người...

Nhưng Họa Y Thanh thì không.

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें