Bạch Nhược Lam x Họa Y Thanh (13 H+)

1.2K 56 2
                                    

"Ưm... Nhược Lam..." Mặt Họa Y Thanh phút chốc đỏ ửng, cả cơ thể đột nhiên trở nên nhẹ bẫng, thì ra là Bạch Nhược Lam đã nhấc bổng hắn ôm lên giường.

"Ở dưới đất quá lạnh lẽo, anh còn bị thương nếu để bị thương nữa em sẽ đau lòng." Bạch Nhược Lam hôn chụt lên trán hắn một cái, như nâng niu cả thế giới trong tay. Tuy nhiên cô lại không quên mục đích còn lại của mình: "Nhưng! Có một việc anh phải hứa với em."

"Chuyện gì?" Giọng Họa Y Thanh hóa mềm nhũn.

"Sau khi làm chuyện cần làm xong thì anh phải khai báo hết tất cả cho em! Tất cả chuyện quá khứ anh đã giấu em, nếu nói dối em sẽ phạt không thèm để ý tới anh luôn." Đe dọa thì là vậy chứ cô thật sự không nỡ.

Họa Y Thanh quả nhiên phối hợp ngoan ngoãn gật đầu tức thì: "Ừm... Cũng được."

Bạch Nhược Lam hài lòng thả hắn xuống giường, bật điều hòa lên làm ấm đề phòng hắn bị nhiễm lạnh. Sau đó cô chậm rãi cởi hết quần áo của mình xuống, ngón tay thon dài nhẹ vuốt ve cơ bụng ẩn sau lớp y phục bó sát của người thương trước khi chính ngón tay này luồn vào trong y phục kích thích điểm mẫn cảm rồi lột sạch hết thảy lớp quần áo vướng víu.

Hơi thở hai người hòa quyện với nhau bỗng chốc trở nên dồn dập, họ bắt đầu trao cho nhau một ánh mắt tình tứ, trao cho nhau từng nụ hôn sâu đến không thấy lối thoát, trao cho nhau cả trái tim và hi vọng về một tương lai mà trong tương lai đó, họ có nhau.

"Y Thanh..." Bạch Nhược Lam vén mái tóc hắn qua một bên để cô có thể nhìn rõ khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp, đôi lông mi dài cong vuốt theo từng cái chớp mắt khẽ đung đưa, cô có thể nhận ra tận sâu trong ánh mắt của người nọ phản chiếu bóng hình của bản thân cô, chỉ độc nhất một mình cô.

Tay Bạch Nhược Lam từ từ chuyển động, theo dọc cơ thể chậm rãi kéo xuống chạm vào bụng dưới đến vị trí của vật đã cương lên trông thấy. Họa Y Thanh run lên nhè nhẹ ôm cổ người phụ nữ, nước mắt lại tràn ra: "Ưm... ha a a a... Nhược Lam, làm cho anh mang thai đi..."

Cô hơi khựng lại một chút, Bạch Nhược Lam vốn dĩ biết mình là con gái nên không thể nào làm cho hắn mang thai con của cô được, có điều trước khi đến đây cô có tạt qua chỗ Vu Quân để bắt đền chuyện y dám tùy tiện đưa thứ nguy hiểm như thuốc Hóa Hình cho Họa Y Thanh. Có lẽ đó cũng hoàn toàn không phải là lỗi của y nhưng cô mặc kệ, miễn có lý do để buộc Vu Quân phải giúp mình thì cho dù có mù quáng thế nào cô vẫn làm.

"Nhược Lam... Này là cái gì..." Thanh âm của hắn khi nhìn thấy viên thuốc kì lạ lộ rõ sự hoang mang.

"Không cần biết đâu." Bạch Nhược Lam nâng đầu hắn hôn lên, vừa vuốt ve dương vật đang dựng thẳng đứng vừa dùng ngón tay nới lỏng huyệt khẩu.

"A ưm... ư, chậm một chút..." Hai chân hắn tự giác giang rộng ra hai bên, cong người giật nảy: "Chỗ đó... A! Đừng..."

Bạch Nhược Lam vừa động nhẹ đến phần huyệt thịt hơi nhô lên hắn đã không kiềm được bắn ra ngay lập tức, thoáng chốc ánh mắt hắn nhìn cô có vẻ hối lỗi, nhỏ giọng cầu xin: "Anh... anh sai rồi, em đừng giận..."

"Em nói giận lúc nào?" Sắc mặt Bạch Nhược Lam chuyển biến, hô hấp đột ngột không thông bởi lẽ mỹ nhân bên gối cô quá đỗi xinh đẹp, hiện giờ người còn nhiễm thêm mấy phần ướt át khó cưỡng lại.

Ngón tay kế tiếp bất chợt cho vào để nới rộng hậu huyệt hơn, cơ thể hắn uốn éo dễ dàng cảm nhận được vật thể lạ bên trong mình đang không ngừng khuấy động: "A a a a a...ách...Ưm, sâu...sâu quá..." Họa Y Thanh cắn môi rên rỉ, hành động này vô tình lọt vào tầm mắt của Bạch Nhược Lam, cô cúi đầu dùng lưỡi cạy ra hàm răng sắc nhọn trắng tinh của hắn, cẩn thận thâm nhập vào bên trong khoang miệng, quyến luyến lấy đầu lưỡi mềm mại. Bạch Nhược Lam hừ hừ mấy tiếng cảnh cáo: "Anh... Không được tổn thương chính mình."

Được cô hôn, đầu óc hắn càng thêm mụ mị muốn dâng hiến tất cả mọi thứ cho cô, dường như phía dưới cũng đồng tình không phản kháng với chủ nó nên chảy ra rất nhiều nước dâm. Bạch Nhược Lam đỏ mặt, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô làm chuyện này, không nghĩ nó lại xấu hổ còn xen lẫn khoái cảm tột độ như vậy. Trong thoáng chốc cả căn phòng đã ngập tràn hương vị sắc dục.

"Nhược Lam... Bên trong..." Bạch Nhược Lam đeo lên dương vật giả thấm chút gel bôi trơn mon men tiến vào nơi huyệt khẩu ẩm ướt nóng hừng hực, đợi tới khi bên trong hắn thả lỏng và có xu hướng thích ứng dần cô mới vỗ nhẹ lên bờ mông trắng mềm nhếch khóe môi nói: "Em di chuyển đó."

"Ách a a a a... ha a a, ách..." Dương vật giả theo nhịp ra vào bên trong lỗ hậu, cũng may căn phòng này tuy được thiết kế theo hướng cổ xưa nhưng lại sử dụng miếng cách âm tốt nhất nên cho dù bên trong có chứa cả một dàn loa hiện đại thì người bên ngoài cũng khó lòng nghe thấy được.

Cũng vì thế mà Họa Y Thanh rên rỉ không có chút miễn cưỡng, lọt vào lỗ tai cô càng thêm kích thích chuyển động bên hông càng nhanh. Qua khoảng một thời gian ngắn, hắn bỗng hô lên một tiếng rồi bắn tinh tới tấp lên cả miệng cô. Bạch Nhược Lam liếm môi, nghĩ thì vị cũng không tệ, mê muội đến mức chỉ hận không nuốt được người này vào bụng ăn đến xương cũng không còn.

Cô bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi trước suy nghĩ biến thái này của mình... Chết tiệt, đúng là gần mực thì đen mà...

Bạch Nhược Lam làm loạn bên dưới đủ rồi lại muốn náo loạn cả phía trên, ngay khi Họa Y Thanh còn đang thở hổn hển mệt nhọc, ngón tay kia đã nhịn không được ngắt lấy núm vú hồng hồng của đối phương khiến chúng biến đỏ chậm rãi dựng thẳng.

Họa Y Thanh giật bắn mình thở gấp, mặt hắn lúc này vừa đỏ vừa nóng dưới tầm mắt cô gợi cảm khôn cùng.

Cô cười hề hề hôn lên môi hắn thêm một cái, rồi như chú mèo nhỏ tinh nghịch dịch xuống cổ hắn cắn mạnh, mặc dù không cảm thấy đau Họa Y Thanh vẫn thấy tê ngứa đưa tay xoa đầu cô ám muội nói: "Em cũng không phải cún... Anh vốn luôn thuộc về em, không cần thiết phải đánh dấu lãnh thổ như vậy."

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now