Hòa An x Đức Anh (HOÀN)

695 39 0
                                    

Ba tháng sau.

Vào ngày cô và hắn quay về nhà, trời đổ một cơn mưa tầm tã, bầu trời kéo mây đen ngùn ngụt gợn lên như những ngọn sóng gặp lúc bão về.

Ngồi trong xe bốn bánh, mỗi người ôm một nhóc tỳ đang gặm núm giả, Hòa An dính sát người Đức Anh nghiêng đầu im lặng nhìn hắn không nói gì.

"Hòa An... Chị, chị đang nhìn gì vậy..."

"Chị cảm thấy... Tò mò, một người đẹp đẽ như em, vừa giỏi lại giàu có... Tại sao lại chỉ để ý một mình chị? Còn sinh con cho chị nữa..." Hòa An vốn là người viết nên câu chuyện này cũng không nghĩ được nguyên do vì sao, một người như cô có gì đáng để hắn bỏ ra nhiều tâm tư như thế?

"Chị... nói gì vậy..." Có thể nhận thấy tay hắn thoạt cứng đờ, hắn không trả lời cô mà chuyển chủ đề nhưng cô nào cho phép chứ, Hòa An bắt đầu hỏi nhây: "Đức Anh, trả lời chị đi!"

"... Em, không biết." 

Không biết?

Phải chăng chỉ là do thiết lập như vậy nên hắn mới thích cô điên cuồng? Nếu không phải sự ràng buộc từ tiểu thuyết, có phải... Cô và hắn...

Buồn cười thật.

Từ đầu tới cuối có khúc nào là thật đâu chứ?

Ngay cả Đức Anh, cũng không có thật ở thế giới thực...

Vậy nếu như, có một ngày... Cô cũng bị xuyên trở về như lần ấy thì sao? Có phải, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại hắn nữa? 

Cô không muốn...

Đức Anh phiền toái vì luôn lẽo đẽo theo sau cô mãi không chịu đi, hắn cứ như bị ám ảnh cực nặng về quá khứ, nhưng ở thế giới cũ làm gì có ai thích ở cạnh cô đến mức ấy? Thông thường toàn là cô đi theo người khác mà thôi... Cô luôn cô đơn trong chính thế giới mà cô cho rằng bản thân tồn tại là lẽ đương nhiên ấy, không ai thấy càng không có ai hiểu được nỗi buồn ở sâu thẳm trong tim cô, họ lướt qua... Để cô một mình trong miền ký ức đẹp đẽ rồi rời đi không ngoảnh lại...

Hòa An như những chiếc lá bên chân họ, mà chiếc lá thì chẳng có gì đặc biệt để bất kỳ ai đó nhớ tới.

Chỉ có Đức Anh, chỉ có bông hoa xinh đẹp kia luôn lưu luyến bàn tay cô, dùng hết hương hoa và sắc đẹp của nó để quyến rũ cô. Khắp cánh đồng hoang vắng, chỉ có duy nhất một bông hoa vì cô mà vươn lên, vì cô mà gồng gánh thân cây yếu ớt sinh ra nhiều bông hoa khác tô điểm cho cuộc đời cô trở nên nhiều màu sắc.

Chỉ có hắn.

"Chị yêu em."

Đức Anh: "..."

"Chị... nói gì..."

"Chị yêu em." Nước mắt cô bỗng chốc rơi xuống không một tiếng động, nỗi cô đơn bấy lâu giấu đi hôm nay không hiểu sao bộc phát, lần đầu tiên Hòa An nói: "Xin em... đừng rời khỏi chị."

Đức Anh kinh ngạc mở to mắt, như không tin vào sự thật, hắn ngơ ngác lặp lại: "Rời khỏi... chị?"

"Đúng, xin em... Chị không muốn ngày mai mở mắt tỉnh dậy tất cả chỉ còn là một giấc mơ, chị ghét phải đối diện với bóng tối một mình, ghét việc ở trong một căn phòng lạnh lẽo cắm cúi sáng tác bất kể ngày đêm, ghét tất cả..." Hòa An khóc nức nở, nước mắt rơi xuống mu bàn tay nhỏ bé của Đức Khanh : "Chị cũng không muốn rời khỏi em, chị chỉ có em... chỉ có em mà thôi..."

"Chị, chị ơi... Chị đang nói gì thế?" Đức Anh đưa tay lau khóe mắt cô, đầy lo lắng hỏi: "Sáng nay chị gặp ác mộng sao?"

"Không..." Hòa An lắc đầu: "Đức Anh... Em có tin vào chuyện xuyên thời không?"

"Xuyên thời không?"

Hòa An không trả lời, cô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Đức Anh nghe, từ việc cô là một tác giả ra sao và lý do cô tạo nên quyển sách kia.

"Vậy... Em chỉ là một thiết lập nhân vật trong sách của chị?" Đức Anh như không thể tin, thấy gương mặt hắn thay đổi Hòa An bắt đầu hoảng: "Nhưng là thiết lập chị yêu nhất!"

"..."

"... Vậy là đủ rồi."

Hòa An: "..."

Cô ngây người ngước mắt nhìn hắn, nụ cười kia... Lần đầu cô thấy sau bốn tháng trời sống trong tiểu thuyết, lần đầu tiên Đức Anh tháo xuống vỏ bọc bất an mà mỉm cười với cô một cách thỏa mãn: "Chỉ cần như vậy là được. Em vẫn là người chị yêu nhất, dù chỉ có trong sách."

"Sao... cơ?" Hòa An ngạc nhiên.

Ngoài trời mưa vẫn rơi, tiếng khóc của cô chốc chốc cứ vang lên khe khẽ xen lẫn với tiếng mưa, cô khóc... Không chỉ vì vui mừng khi từ nay đã có người bạn đồng hành mà là còn khóc cho quá khứ đơn độc ở thế giới cũ.

Nếu như ngày đó cô không chịu được nữa, không đợi được kỳ tích xảy đến mà cầm dao tự vẫn trước, thì có phải... Ngu ngốc không? 

Hoặc, ở thế giới đó... cũng có thể cô thật sự đã chết rồi.

Vậy thì càng tốt.

Cô không muốn quay về.

"Chị đừng khóc nữa nhé? Quay về, em làm...ưm!" Hòa An bất thình lình nhào tới chặn môi hắn, nụ hôn cường thế đầy khát khao lẫn với dục vọng bừng cháy, cô muốn hắn, muốn cơ thể hòa làm một với người này.

Tài xế: ...

...

Chuyện Đức Anh có thể mang thai cô không tiết lộ với bất kỳ ai, đó là rước họa vào người. Lần này quay về nhà hắn, mục đích của cô chính là hỏi cưới.

Hai nhà môn đăng hộ đối, chẳng có lý do gì để hai bên ngăn cản đám cưới diễn ra.

Sau lễ cưới Đức Anh lại mang thai, kế tiếp là chuỗi ngày giấu cục cưng trong nhà treo biển miễn tiếp khách. Cô yêu thương túc trực bên cạnh hắn bất kể ngày đêm, cùng hắn trải qua mọi đau đớn thống khổ.

...

Hai bảo bối dần lớn lên, gia đình năm người sẽ vĩnh viễn không bao giờ xa nhau...

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now