Bạch Nhược Lam x Họa Y Thanh (7)

1.1K 63 0
                                    

Họa Y Thanh giật mình tỉnh giấc, xung quanh hắn chỉ còn một mảnh tối đen như mực, đôi con ngươi dần trở nên mờ mịt cố gắng tìm kiếm bóng người quen thuộc. Hắn sợ, rất sợ...

"Soạt!" Tiếng cửa kéo phát ra kèm theo tiếng thét: "Nhược Lam! Nhược Lam đâu rồi?"

Lúc này mọi người đang ở phòng khách trò chuyện, nghe thanh âm của người kia vang từ hành lang của dãy nhà bên cạnh vọng qua Bạch Nhược Lam liền biết hắn gặp phải ác mộng, lật đật mở cửa: "Mọi người cứ ở đây, không cần lo lắng cũng đừng làm phiền những người khác."

"Ơ..." Mặc Tư Lan vươn tay, nói là không lo nhưng mà... Hắn là trưởng tộc, là vị khách cao quý đấy? Không lo làm sao được?

Mặc Tư Yến thấy anh mình định đi theo, y lập tức can ngăn: "Đừng! Anh đến đó không khéo trưởng tộc lại giết luôn anh. Cứ giao lại cho chị ấy, em tin là sẽ ổn thôi..." 

...

Bạch Nhược Lam chạy tới căn phòng Họa Y Thanh vốn đang nghỉ ngơi, thấy hắn đang ngồi xổm trước cửa phòng, mặt thì chôn chặt lên đầu gối làm tim cô như quặn thắt. Cô nhẹ nhàng tiến đến khẽ động lên mái tóc hắn gọi: "Y Thanh." 

Họa Y Thanh ngước mắt nhìn người đối diện, giây kế tiếp tức thì lao vào lòng cô khóc lớn: "Đã đi đâu? Đi đâu vậy hả? Nhược Lam... Em không thích anh nữa ư?"

Cô tiếp tục thở dài, hắn nhận ra nhanh chóng làm cho độ hoảng sợ càng tăng cao, luống cuống nhận lỗi: "Nhược Lam, Nhược Lam, Nhược Lam... Anh, anh biết sai rồi. Anh biết sai rồi, anh không nên như thế, em đừng giận, đừng giận mà..."

Mặc kệ cô vẫn không biết hắn xin lỗi vì việc gì.

Xảy ra nhiều lần, rất nhiều lần trong hai năm qua. Hắn cứ bị tỉnh giấc sau một cơn ác mộng, sau đó thì cuống quýt tìm kiếm cô để xin lỗi... Chẳng qua, những sự kiện hắn nhắc đến đều không liên quan tới nhau, cứ như... Đó là những việc mà hắn đã làm trong mơ vậy, mỗi giấc mơ mỗi khác biệt.

Nhưng nó lại chân thật một cách lạ kỳ.

"Nhược Lam." Họa Y Thanh tham lam hít mấy ngụm hương thơm tỏa ra từ cô mới dần trở nên bình tĩnh hơn, cả cơ thể mềm nhũn quyến rũ bám lấy tay Bạch Nhược Lam khiến trái tim cô đang đập vững vàng bắt đầu loạn nhịp. Cô híp mắt nhìn sắc mặt trắng bệch của người nọ mà đau lòng vô cùng, dứt khoát bế hắn trên tay ngang nhiên đi vào phòng.

Họa Y Thanh không phản đối, miễn là ở bên cạnh cô thì cho dù có bắt hắn quăng xuống biển hắn cũng không có nửa điểm do dự. Vì tất cả mọi thứ hắn có đều là của Bạch Nhược Lam, cả thể xác, tâm hồn và trái tim này.

Bạch Nhược Lam đặt hắn vào trong ổ chăn, tay linh hoạt luồn vào bên trong áo Họa Y Thanh xoa nắn nhũ hoa mẫn cảm. Hắn run rẩy mạnh mẽ khi đột ngột bị kích thích, cả người vô lực dựa vào cô mà chống đỡ.

"Ưm... Nhược Lam, muốn sao?" Mặt hắn khi hỏi câu này đã trở nên đỏ ửng, thanh âm mềm mại dễ nghe truyền đến tai cô. Thật buồn cười khi người luôn tránh né mỗi lúc hắn đề cập đến việc này hôm nay lại chủ động lạ thường như vậy. Họa Y Thanh quả thực rất hưng phấn.

Bạch Nhược Lam xấu hổ gật nhẹ, hôn lên cổ và xương quai xanh của hắn, giọng nàng trầm thấp: "Y Thanh, lỡ làm ngươi có thai thì phải làm gì đây..."

"Không sao." Họa Y Thanh ôm cổ cô, hơi nhướn người cũng đặt một nụ hôn nóng bỏng lên vành tai người thương hạ giọng: "Chỉ cần Nhược Lam muốn."

Nghe câu này của hắn tâm cô vốn đang bình tĩnh bất ngờ rối tung lên như ban đầu, hắn dâng hiến tất cả mọi thứ không màng điều gì cho cô. Thật sự một chút nghi ngờ cũng không có, vậy lỡ như nếu gặp phải một người chỉ muốn lợi dụng hắn thôi thì sao nhỉ?

Hắn cũng vẫn sẽ tin tưởng mà giao phó tất cả những gì trong tay mình cho người khác hay sao? Không đùa chứ?

Động tác tay khựng lại mấy giây, Họa Y Thanh nhìn cô chăm chú như có ý hỏi sao không tiếp tục? 

Bạch Nhược Lam bị mớ suy nghĩ trong lòng hại cho tức điên một cách vô thức, cô xé toạc áo hắn ra véo mạnh hai đầu vú, ngón tay lạnh lẽo chọc mạnh vào nơi hậu huyệt mềm mại khiến hắn không nhịn được la lên, cả người run lẩy bẩy khóc không thành tiếng.

Họa Y Thanh cuối cùng không biết mình chọc cô cái gì, chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn cơn đau muốn xé rách hậu huyệt truyền tới, không phải... Đây không phải Bạch Nhược Lam dịu dàng của hắn.

"Nhược Lam... Nhược..." Họa Y Thanh cau mày nói không thành lời, tuy hắn thừa sức đẩy cô ra nhưng hắn không làm được, chỉ còn cách liên tục gọi tên cô như cầu cứu.

Bạch Nhược Lam mạnh mẽ cúi đầu tấn công khoang miệng hắn, không khí trong căn phòng sớm đã tràn ngập mùi hương của tình dục, người phía trên quá áp đảo... Họa Y Thanh cảm thấy da đầu mình trở nên tê rần khó nói.

"Nhược Lam!" Dùng hết sức, hắn đưa tay tát nhẹ vào mặt cô một cái.

Bạch Nhược Lam tỉnh lại ngay sau đó, cô ngỡ ngàng nhìn một lượt qua kiệt tác cô đã tạo nên mà kinh hãi. Vừa nãy... vừa nãy là cái gì?

Cô cảm nhận bản thân bị chìm sâu xuống đáy biển âm u, không có không khí cô chỉ biết vùng vẫy tay chân rồi từ từ cũng bị kiệt sức và ngạt thở. Hình như cô đã bị chính suy nghĩ xấu xa của mình dìm xuống, rất khó chịu.

"Y thanh!" Bạch Nhược Lam hô lên một tiếng, ôm người ngồi dậy cô phát hiện phía dưới người hắn toàn là máu. Trước mắt cô bỗng dưng trở nên đen kịt, tay chân bủn rủn một tia khí lực cũng không có.

Hắn yếu ớt đưa tay xoa mặt cô, giọng nói đứt đoạn: "Không... Không sao hết, đừng sợ..."

"Em... em, em..." Bạch Nhược Lam nghẹn họng, cái gì thế này? Tại sao, tại sao cô lại mất kiểm soát?

Cô chưa từng, chưa từng dùng cách này đối xử với hắn... Tại sao hôm nay lại như thế? Rốt cục thì cô mới là dã thú hay là hắn?

Thật đáng sợ, Bạch Nhược Lam vừa rồi...

... Rất đáng sợ.

Cô giống như, có suy nghĩ muốn giết chết hắn luôn vậy.

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now