KHI SÁT NHÂN YÊU (2)

829 52 0
                                    

Dương Ngọc Hiên kéo nhẹ chăn, ngồi bên cạnh nhìn cô một lúc thật lâu sau đó bỗng nhiên phát ra mấy tiếng hô hấp khó khăn, thật sự là cho đến tận lúc ấy mới chịu đứng dậy rời đi.

"Hắn... Làm sao vậy nhỉ?" Vừa lúc hắn ra khỏi phòng, Thiên Vân đã bật người ngồi dậy tự hỏi. Đêm nào hắn cũng thế, rất đều đặn mà đi đến phòng cô rồi nhìn cô rất lâu.

Tên này có bệnh à? Thiên Vân nhíu mày, mà cũng phải thôi nhỉ... Không có bệnh mắc gì lại đi làm sát nhân cơ chứ?

...

Sáng hôm sau, Thiên Vân theo thói quen ngồi trong phòng chờ đợi hắn mang đồ ăn sáng lên. Chẳng qua chờ mãi cũng không thấy bóng dáng quen thuộc, Thiên Vân bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, ngoài ra cơn đói cũng bắt đầu ập tới tấn công bao tử cô.

Thiên Vân thề là bản thân không hề cảm thấy lo lắng đâu, chỉ là...

"Tên khốn đó..." Không hiểu tại sao cô bỗng cảm thấy tủi thân cực kỳ, hắn bắt nhốt cô lại tròn một năm... Bây giờ khi không bỏ mặc cô không chỉ ngày hôm nay mà còn cả mấy tháng nay nữa. Không phải hắn từng nói bản thân rất yêu cô sao?

Thiên Vân bước xuống giường, đôi chân cô trở nên yếu đi trông thấy. Hiện giờ chỉ có thể đi được một đoạn ngắn mà không thể lết nổi một đoạn đường dài, vì thế dẫu cho cô thoát được khỏi đây cũng chưa chắc có thành công về tới nhà.

Nơi này là bên trong khu rừng, sâu thẳm trong khu rừng không lọt nổi một tia ánh sáng.

Thiên Vân đứng dựa lên cửa, bằng chất giọng vừa phải cô gọi trống không: "Tôi đói rồi, cơm đâu?"

Thiên Vân: "..."

Không có ai đáp lại, Thiên Vân thoáng cau mày, nhìn sang căn phòng đối diện cô lại la lớn: "Tôi đói rồi!"

Vẫn chẳng có ai trả lời.

...

Tiếng thở dốc cố nén vang lên khắp căn phòng ngập mùi ẩm mốc, Dương Ngọc Hiên đỡ lấy bụng dưới và chôn mặt vào gối nhằm hạn chế hết mức thanh âm vọng ra. Nội tâm hắn kêu gào thảm thiết nhưng đôi chân kia lại chẳng thèm nhúc nhích: "Vân à... Hộc, động thai..."

Hắn đã mang thai sáu tháng rồi nhưng vì không được chăm sóc đầy đủ mà bị động thai, cả người hắn vô lực, bụng động mạnh lợi hại bòn rút hết thể lực vốn dĩ là tuyệt vời của hắn.

"A a a ha... Vân... Cứu anh..." Tiếng rên rỉ hướng cánh cửa phòng từng chút từng chút trong tuyệt vọng, Dương Ngọc Hiên cắn chặt răng, đôi mắt đã dần trở nên mờ mịt hẳn đi: "Vân... Đừng chạy..."

Một giây trước khi ngất đi, trong đầu hắn chỉ ngập tràn hình ảnh của một mình cô.

"Vân... Vân à, anh không... hại em đâu."

...

"Hắn ta đâu rồi? Chẳng phải đã chết rồi chứ? Mình có thể trốn thoát chăng?" Thiên Vân hạ quyết tâm, không được cũng phải được. Tiếng gọi kia coi như là một chất thử mà cô thì đã hoàn thành được cuộc thử nghiệm của mình.

Thiên Vân bước từng bước cẩn thận xuống bậc thang, đôi chân tuy không vững vàng nhưng lại rất dứt khoát, cô ra tới cửa chính, ra tới bên ngoài cửa chính...

Từng đợt âm thanh kẽo kẹt của dao nhọn mài dũa tay vịn cầu thang hay tiếng động của chiếc kéo mở rộng rồi gấp lại như các lần trước hoàn toàn không có xuất hiện. Thiên Vân ôm ngực, đôi mắt cô mở to hướng về căn nhà gỗ hai tầng tự hỏi không biết hắn đã bốc hơi đi đâu rồi.

Thấy vậy, cô đột nhiên tăng nhanh bước chân mặc kệ bản thân có đạp phải lá khô rơi xuống, mặc kệ đôi chân nhỏ bé cứ lảo đảo mãi không ngừng. Thiên Vân chạy mãi, chẳng biết đến khi nào... Có lẽ là lúc hai chân cô đã mỏi nhừ, Thiên Vân mới thấy được ánh sáng ở cuối con đường.

Một ánh sáng ấm áp mà cô đã từng ước ao suốt một năm trời.

Chân cô bỗng khựng lại, ước ao ư?

Thật sự cô vẫn còn ước ao về thứ ánh sáng ngoài tầm với ấy sao?

Thiên Vân từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài cửa cô nhi viện, sau khi lớn lên cô đã may mắn được nhận nuôi. Người đó nhận nuôi cô không quá mười ngày thì giở trò đồi bại khiến cô phải thấp thỏm lo sợ một quãng thời gian rất dài, với mấy chuyện như thế cô không quá khó để tiếp nhận nhưng người đó đã xưng hô với cô là "Ba-con" mà?

Mà ba và con thì chuyện đó dễ chấp nhận lắm ư?

Cô bây giờ quay về là sẽ về đâu?

Không biết bằng một thế lực nào, đôi chân cô đã chững bước và có đôi phần ngập ngừng trước thứ ánh sáng mà cô từng khát khao ấy. Thiên Vân cảm giác sợ hãi, lạc lõng và bất an.

Cô hình như phụ thuộc quá mức vào hắn mất rồi...

Không!

Thiên Vân vỗ mạnh lên mặt mình, cô không thể quan tâm đến một tên sát nhân. Hắn là sát nhân, hắn chính là kẻ đã giết "ba nuôi" của cô.

Phải rồi, là hắn đã giết chết nỗi sợ bao nhiêu năm đằng đẵng của cô.

"Là hắn đã..."

Loạt xoạt, tự lúc nào không rõ. Thiên Vân đã quay trở lại căn nhà gỗ ngập mùi ẩm ướt quen thuộc, cô thực chất không hiểu tại sao? Càng không rõ vì nguyên nhân gì đã khiến bước chân cô một lần nữa chuyển hướng.

Thiên Vân thật sự đau đầu, cô trở về đây làm gì vậy chứ? Chỉ với một năm bị người ta cưỡng chế bắt nhốt cô đã sinh ra tật xấu này rồi hả? Cái quái... Rõ không hiểu nổi.

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now