PHU QUÂN CỦA TA ĐỐI ĐỊCH NHAU! (19)

310 22 2
                                    

"Bảo vệ nàng là chuyện quan trọng hơn hết thảy." Dạ Nguyệt trưng vẻ mặt như đương nhiên hướng nàng nói.

Viên Hân: ...

"Nhưng như này cũng quá..." Viên Hân thở dài: "Tử Đằng khi nào mới tỉnh lại vậy?"

Quân Dạ ngồi bên ngoài tiến vào kiểm tra: "Vì quá mệt mỏi nên bệ hạ ngất hơi lâu, chừng này là sắp tỉnh lại rồi."

"Vậy khi nào chúng ta đến nơi họp quân? Binh lính quá đông, có thể quân địch đã phát hiện việc quân vương theo ra đây rồi... Nếu không nhanh họp chiến lược với quân sư, chỉ e sẽ không kịp..."

"Đừng lo." Dạ Nguyệt dựa vào ghế, mệt nhoài xoa đầu nàng: "Yên tâm... Chỉ cần thê chủ ở đây thì Bắc Quốc không làm khó chúng ta được."

"Mặc dù... Nàng chạy ra đây là quá liều lĩnh."

"Ta không yên tâm, nói gì thì nói ta vẫn là người đã thách thức Bắc Quốc..."

Quang Dao nhìn binh pháp trong tay, thở ra một hơi bất lực: "Cùng đi cũng đi rồi, trận này ta hứa với nàng... Chúng ta sẽ thắng."

"Ừm..." Viên Hân cúi đầu, lúc này lòng nàng bỗng nặng trĩu kì lạ, dẫu cho đã đích thân ra tận đây rồi mà không hiểu sao...

"Dạ Nguyệt..." Viên Hân ngồi thụp xuống bên cạnh xoa bóp chân cho hắn, lòng thầm cầu nguyện cho việc xấu nhất đừng xảy ra, tay nàng nhẹ xoa bụng lớn mềm mại, lực tay đều đều khiến Dạ Nguyệt đủ thoải mái sau chuyến đi dài: "Có mệt lắm không?"

"Lưng ta sắp gãy làm đôi rồi..." Hắn ngước đôi mắt đáng thương nhìn nàng cầu cứu, mặc kệ những người đang có mặt ở đấy: "Thê chủ, xoa xoa..."

Quang Dao quay phắt, thái dương hiện rõ gân xanh: "Không có liêm sỉ!"

"Hô." Dạ Nguyệt cười khẩy: "Đằng ấy cũng có thể phun ra câu đó à?"

Viên Hân cảm nhận được cả hai dòng điện đang xẹt qua xẹt lại luôn kìa...

"Thôi nào." Nàng đẩy Quang Dao ngồi xuống cách xa Dạ Nguyệt một chút để tránh lửa bén mồi cháy cả xe ngựa, vừa đúng lúc Tử Đằng tỉnh lại.

"Tử Đằng!"

"Hưm..." Hắn động nhẹ một cái, đôi mắt xinh đẹp dần mở ra: "Đây là đâu?"

"Là mã xa, chúng ta đang tiến ra chiến trường. Ngươi sao rồi? Có đau chỗ nào không?"

"Không..."  Tử Đằng hướng mặt ra cửa: "Ai điều động quân binh vậy?"

"Ha ha... Là ta đó." Viên Hân cười gượng: "Ta dùng binh phù của ngươi..."

Tử Đằng: ...

"Không được sao?" Ánh mắt nàng chuyển sang lấp la lấp lánh.

"... Cũng không phải là không thể..."

Binh phù nói cho oai vậy chứ thật ra chỉ là ngọc bội Lưu Ly thôi mà, ai mà chẳng biết ngọc bội đó quyền năng cỡ nào? Có điều mỗi lần sử dụng phải thật cân nhắc kỹ lưỡng, bằng không sẽ đem lại hậu họa khó lường. Mà ngọc bội cũng được tặng cho nàng mất rồi, muốn cấm nàng sử dụng cũng đâu có được chứ!

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now