KHI SÁT NHÂN YÊU (10) - NẾU ANH CHẾT THÌ...

1.1K 39 2
                                    

"Hiên, anh phải đợi... Anh nhất định phải cố gắng lên... Hiên, anh phải..." Trong tay cô hiện giờ chỉ có dao găm sắc nhọn, việc cô đang làm khỏi phải nói cũng biết vô nghĩa thế nào, nhưng Thiên Vân không thể từ bỏ, cô nhất định không thể từ bỏ!

...

"Thiên Vân... Anh đã nấu cơm rồi, chút nữa sẽ đi ra ngoài săn ít thú rừng... Em nhớ ăn uống đầy đủ, nước anh cũng đã đun nóng, em đừng nhịn đói rất hại cho cơ thể."

"Thiên Vân, hôm nay anh đã giết người. Em biết không, chúng là những tên lái buôn nổi tiếng thế giới, cảm giác chinh phục ấy... Rất kích thích, Vân à... Mở cửa cho anh đi..."

"Ha ha! Thiên Vân, anh bắt được một con thỏ nè, không phải em nói rằng bản thân rất thích vật nhỏ này sao? Nếu em không ra ngoài, chú thỏ này sẽ chạy mất đó!"

"Thiên Vân... Anh, sắp tới sẽ không thể trò chuyện cùng em thường xuyên nữa, cũng không thể bắt thú rừng cho em ăn, chờ qua vài tháng... Anh nhất định sẽ nấu một bữa ăn ngon đãi em, thế nào?"

"Thiên Vân..."

Tiếng gọi khe khẽ kéo cô ra khỏi vùng ký ức bình yên, Thiên Vân lấy tay lau đi nước mắt cắn chặt răng: "Anh nhất định phải sống!"

"Thiên Vân, nghe anh..." Dương Ngọc Hiên thở dốc, vô lực kéo tay áo cô: "Đừng đào... nữa..."

"Qua bên kia... có, đường..." Thiên Vân nhìn theo hướng tay hắn, vẫn chỉ có đất đá khô cằn nhưng không hiểu sao động lực phát ra thật mạnh mẽ, cô nhào qua bên đó hung bạo vung dao găm lên đào nhiệt huyết. Và cuối cùng cô cũng thấy được ánh sáng ở cuối con đường...

"Thiên Vân... Anh sắp không xong rồi... ách..."

Thiên Vân ôm hắn hộc tốc chạy ra khỏi rừng, không chậm trễ cũng không suy nghĩ. Chỉ có một ý niệm duy nhất, cô phải cứu hắn.

... Ở trong nhật ký của Thiên Vân, cô kể lại như thế này:

Sau đó, tôi đã đưa Hiên ra ngoài... Tôi cũng không biết bản thân mình lúc đó thế nào, chỉ biết là rất rối loạn, gặp người nào cũng cuống quýt: Làm ơn cứu tôi, làm ơn cứu anh ấy.

Cuối cùng cũng có người để ý đến chúng tôi, mặc kệ là xa lạ hay thân quen vẫn thương tình mang chúng tôi về giúp đỡ, tôi cũng nhớ rõ ràng từng hình ảnh anh ấy đau đớn sinh sản thương tâm thế nào. Mặc dù Hoài Diễm - con của một lão già cũng là ân nhân của tôi không muốn để tôi nhìn thấy nhưng Dương Ngọc Hiên thì không, anh ấy sẽ không sinh đứa bé ra nếu tôi không có ở đó.

"Hiên... Em ở đây, em không đi đâu cả."

Dương Ngọc Hiên nửa nằm nửa ngồi bám lấy cánh tay cô thật chặt, mồ hôi từ thái dương đổ ra như tắm, phía dưới là một mảnh máu loang lổ thấm ướt cả ra giường trắng tinh, Thiên Vân đau lòng vô cùng, ngoài luôn miệng an ủi bên tai hắn thì không thể làm gì hơn.

"Vân... Em sờ... ách ha, sờ nó..." Dương Ngọc Hiên mệt mỏi nhìn cô bằng một ánh mắt cầu khẩn như thực sự tin tưởng rằng nếu cô sờ bụng sẽ hết đau vậy.

Thiên Vân nhíu mày, bàn tay mềm mại của cô chậm rãi đặt trên đỉnh bụng cứng rắn, đứa bé giống hệt ba nó, cực kỳ năng động.

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now