Gã Tù Nhân Và Nữ Cảnh Sát (5)

544 38 9
                                    

Tác giả: Quân Dạ.
.
.
.

Ba tháng trước là ngày Trúc Anh đưa tôi về nhà cô ấy, chẳng nói chẳng rằng ôm tôi về đến nhà rồi quăng tôi lên giường, cô ấy hiện lên vẻ là loài thú săn mồi háu ăn đè tôi xuống một cách mạnh bạo và sau đó thì xé rách quần áo tôi ra. Trúc Anh xem chừng giận dữ lắm, cô ấy hỏi có phải tôi muốn cô ấy chịu trách nhiệm không cho nên mới quanh quẩn trước mặt cô ấy mãi không đi?

Tôi không trả lời được câu hỏi ấy vì quá đau đớn, viên đạn trong người khiến tôi ẩn ẩn đau hiện cho đến nay vẫn chưa được gắp ra khỏi người vì bị thương liên tục, không đủ điều kiện để đem nó ra ngoài.

Cũng phải thôi, ba tháng nay... Tôi bị cô ấy liên tục chà đạp... Một cách sung sướng...

Tôi không hối hận vì hôm ấy bản thân không trả lời Trúc Anh, càng không cảm thấy có vấn đề với việc bị cô ấy hành hạ cộng với chà đạp, ngược lại tôi còn sướng đến phát khóc nữa là...

"Được thôi, nếu anh thèm khát bị tôi hành hạ đến vậy." Trúc Anh đưa tay tát mạnh vào lồng ngực tôi một cách mạnh bạo khiến cả cơ thể tôi phát run, trong cơn mê man do đau đớn quá mức, tôi thấy cô ấy hiện lên bộ dáng của một loài thú hung tợn, tưởng chừng như... Có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào, ngay tại thời khắc này.

"Trúc Anh..."

"Tôi sẽ phụ trách anh, cho đến ngày đứa bé được sinh ra... Sau đó, cút khỏi mắt tôi, anh có thể nuôi đứa bé, hoặc không."

...

Quay trở về thực tại, Trúc Anh đang đứng đối diện tôi, gương mặt cô ấy có vẻ khó chịu hơn bao giờ hết. Phải chăng hôm nay đi làm xuất hiện điều gì đó không đáng mong đợi cho lắm?

Trúc Anh chấp nhận tôi, còn tình nguyện giam cầm một tên biến thái trong chính căn nhà của mình... Cô ấy quả là một người nhân từ, suy đi nghĩ lại, tôi thấy bản thân mình thật ghê tởm, sẵn sàng chịu chà đạp chỉ để có được sự chú ý từ đối phương, ban đầu đúng là tôi không có ý định kéo cô ấy vào quá khứ bẩn thỉu kia của mình nhưng... Biết làm sao được, tôi ngày càng tham lam và chỉ muốn cho Trúc Anh biết hết tất cả, thật muốn xem xem phản ứng cô ấy sẽ như thế nào, chán ghét hoặc hận tôi đến mức chỉ muốn giết quách cho xong?

"Trúc Anh..." Tôi gọi tên cô ấy, đây là lần thứ bao nhiêu tôi gọi tên cô ấy một cách tuyệt vọng trong vô thức như vậy tôi không rõ nữa. Tôi yêu cô ấy tới phát điên, sau hơn ba tháng ở chung, tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng ra viễn cảnh sau này mất đi người con gái này.

"Trúc Anh..."

Trúc Anh chẳng nói lời nào đẩy tôi ngã xuống giường, không chút nương tay mạnh mẽ tách hai chân tôi ra, ngực tôi lại nhói lên trong khi hành động của Trúc Anh cứ tiếp diễn mà không mảy may nhìn đến sắc mặt tôi.

"Sắp đẻ rồi đúng không? Nếu tôi nhớ không lầm, đủ tháng rồi chắc không sao đâu nhỉ? Để tôi giúp anh nào."

Cái gì?

Tôi ngơ ngẩn hồi lâu, ý của cô ấy có nghĩa là...

"A A A...A a a a... ách, Trúc Anh, a... hự, anh chết mất..." Thanh âm của tôi kêu la to đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng của tôi trong căn phòng này, cũng may là phòng ngủ nhà Trúc Anh có miếng dán cách âm, bằng không... Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

"A á... Ách, ô hô... Anh..." Tôi giãy dụa hòng muốn thoát khỏi còng tay đối phương đang dùng để khống chế tôi nhưng không thể, đó là một điều bất khả thi.

"A a a a!" Tôi càng la lớn hơn tới độ cổ họng cũng muốn rách toạc ra, Trúc Anh thấy tôi vùng vẫy cô ấy càng kích động đâm thứ to lớn kia vào.

"A a a ách! Đứa nhỏ..." Bụng bầu đủ tháng bị đâm tới tấp, ngay cả hai đứa nhỏ cũng phản ứng kịch liệt, thai bụng trụy xuống giữa hai chân tôi, cảm giác như sắp phát nổ trong giây lát...

Tôi cố gắng vươn tay xuống đỡ lấy bụng lớn, chẳng qua Trúc Anh đã kịp phát hiện đè lại tay tôi khống chế trên đỉnh đầu, thật nực cười... Sao tôi có thể quên được cô ấy chính là cảnh sát chứ?

Hiện giờ tôi thậm chí còn không thể thấy được tình trạng bên dưới vì bụng lớn quá khổ, nhưng tôi đoán... Nó rất rùng rợn đi...

Trúc Anh kiểm soát các lần bắn tinh của tôi, không thể hiểu được... Có lẽ cô ấy muốn tôi thực sự không thể, cương lên được nữa chăng?

Tôi thở gấp, vết thương trên ngực như muốn nứt ra theo chuyển động, nước mắt sinh lý cũng không thể kìm chế mà tuôn ra ào ạt, cái vẻ hoang dại của người đối diện này... Đúng là khó có thể ngờ tới.

"Anh... Thích không?" Cô ấy cúi gập người xuống tỏ ra đăm chiêu: "Không phải thứ mà anh muốn là điều này sao? Không phải thứ mà anh luôn muốn có ở tôi là thứ này sao? Tên trai bao kinh, tởm."

Tôi sững sờ.

Thì ra, cô ấy ghét tôi đến mức đó rồi sao?

Tôi vươn tay ôm lấy cổ ghì chặt lấy Trúc Anh, trong miệng lí nhí vài câu cuối cùng trước khi bị hành hạ ngất đi: "Làm ơn... Cho tới khi đứa trẻ được sinh ra... ha a, đừng... bỏ mặc anh."

Có vẻ như hậu huyệt đã sưng đỏ và trướng lên thấy rõ, tôi ngất đi không bao lâu cho tới thời khắc bản thân bị bọn trẻ đá mấy cái đòi đi ra.

Bên dưới nước ối đã vỡ từ lúc nào, xung quanh tôi là một mảng tối đen không nhìn rõ được tay mình nữa, lúc này  tôi chỉ có một mình trong phòng và dù muốn kêu lên thì cũng không có sức.

Bụng tôi đau như thể sắp nứt ra tới nơi, cảm giác đáng sợ hơn nhiều so với việc tôi bị Trúc Anh chà đạp. Tôi quằn quại trên giường một hồi, mồ hôi túa ra khắp cơ thể khiến tôi trông giống vừa được vớt dưới nước lên, không nhịn được... Nước ối cũng sắp cạn mà tôi lại chẳng có tí kinh nghiệm sinh con nào, điều đó buộc tôi phải chống đỡ cơ thể gắng gượng bò ra ngoài tìm sự trợ giúp.

Nhưng, ngay khi tôi vừa tới cạnh cánh cửa rồi mở nhẹ nó ra, cảnh tượng khiến tôi chết lặng.

Trúc Anh...

Đang thân mật với, ai đó...

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ