Tây Lương Nữ Quốc (1)

1.6K 40 5
                                    

Truyện lấy bối cảnh Tây Du Kí, tất cả những gì sắp viết ra chỉ là giả tưởng, vui lòng không tin đó là thật=))) Không muốn đọc vì sợ mất tuổi thơ xin next, đừng lắm mồm.

=====

"Trên đời hai ngả khó lưỡng toàn,

Không phụ Như Lai, chẳng phụ nàng

Tâm phàm sám hối, hại thanh tu

Chưa bao giờ được thông suốt như vậy,

Mệnh riêng ta khổ, thỉnh Tây kinh

Cớ sao sinh nàng hồng nhan khuynh thành

Làm sao xóa được hình bóng nàng đây

Giống như là phải, tự quên tên họ mình."

Trên đời ai mà chẳng có bản ngã, cho dù ngươi có là thánh tăng vang danh khắp thiên hạ rộng lớn này cũng vậy. Mà ngươi, cho dù có không muốn thừa nhận thì sự thật trước mắt cũng không dễ dàng đổi thay.

"Huyền Trang, ở lại với ta có được không? Ta cho ngươi tất cả, bất kỳ thứ gì, bất kì điều gì ta cũng đáp ứng cho ngươi." Nữ Vương Tây Lương có chút lúng túng, từ trước đến nay nàng ngồi trên ngai vàng Tây Lương Nữ Quốc, chưa có người nào có thể bất động thanh sắc như Đường Tăng khi đối diện với dung nhan diễm lệ của nàng. Chỉ có một mình hắn, duy nhất một mình hắn...

"Bệ hạ thứ lỗi, bần tăng..."

"Huyền Trang, ta bằng lòng đổi hết tất cả chỉ muốn một mình ngươi... Ngươi cũng...?"

"Bệ hạ..."

Nữ vương có phần thất vọng, nhưng nàng biết thứ tình cảm này không thể gượng ép huống hồ ngay chính nàng còn không biết thứ tình cảm mà nàng dành cho hắn là gì.

Nữ vương quay người nói vọng ra: "Được, vậy thánh tăng và các đồ đệ cứ nghỉ ngơi qua đêm nơi này, ngày mai hẵng tiếp tục lên đường."

Đường tăng cúi đầu cung kính đáp: "Đa tạ bệ hạ."

Thanh âm hắn vừa vang tim nàng đã nhói lên đau đớn, lòng nàng hỗn loạn tự hỏi đây không biết có phải là bệnh gì khó chữa hay không nữa.

Đêm hôm đó Nữ vương không nhịn được nhung nhớ, lén lút đi qua chỗ thầy trò Đường Tăng nghỉ ngơi hạ quyết tâm chỉ muốn ngắm nhìn hắn một chút nhất định sẽ rời khỏi, nào ngờ lại bị phong thái lãnh đạm của hắn cuốn hút cho mất hồn vía, không những vậy còn xui xẻo đụng phải đồ đệ lông lá Ngộ Không kia.

"Bệ hạ đêm khuya lén lút rình mò tới trước cửa phòng sư phụ ta đây là..." Ngộ Không đảo mắt, có phần bỡn cợt nói đoạn.

"Không có gì." Nữ vương gượng gạo nhận là mình chỉ tình cờ đi ngang song lại kiếm cớ chuồn mất trong thoáng chốc, xấu hổ đến mức chỉ hận không có chỗ nào ngay tức khắc tránh đi.

Bên trong phòng phát ra tiếng động, đường tăng cho gọi Ngộ Không tới hỏi: "Có chuyện gì ngoài đó vậy?"

"Sư phụ, sư phụ yên tâm. Chỉ là có người đi ngang qua nên con mạn phép nói vài câu chào hỏi thôi ấy mà." 

"Cũng không nên làm phiền người ta."

"Sư phụ, con biết. Người cứ nghỉ ngơi trước đi." Lão tôn đầy đăm chiêu kéo hắn nằm xuống giường, vén góc chăn cẩn thận.

Xem ra, nữ nhân kia không còn nghi ngờ gì nữa có lẽ thật lòng thật dạ thích sư phụ của lão tôn mất rồi.

...

"Huyền Trang!" Sáng hôm sau, khi đường tăng còn chưa kịp chuẩn bị gọn gàng, Nữ vương đã vui vẻ đi vào, đưa cho hắn một cành hoa xinh đẹp rực rỡ, nàng mỉm cười: "Đây là hoa do chính tay ta trồng ở trong cung, ngươi có thích không?"

Đường tăng chú ý đến bông hoa trên tay mình, vô thức lẩm bẩm trong miệng khen một câu: "Thích, xinh đẹp tựa như người."

"Ngươi nói gì cơ?" Nữ vương nghiêng đầu, hơi áp sát gương mặt hắn hiếu kỳ hỏi.

"Không... Không có gì...Bông hoa người trồng thật sự rất đẹp."

Suy cho cùng hắn vẫn không có nói là thích hay không, tâm tình Nữ vương xuống dốc. Trải qua thêm mấy ngày không mặn không nhạt, cuối cùng cũng không ngăn được đường tăng cương quyết muốn lên đường, Nữ vương chỉ còn biết cách thở dài, miễn cưỡng lo chu toàn mọi chuyện trước khi người thương rời đi.

"Huyền Trang, ngươi thật là không suy nghĩ lại?" Nữ vương hỏi một lần cuối: "Ngươi có thể để ba đồ đệ của ngươi đi thay ngươi mà? Bằng không thì ta đi theo ngươi?"

Lòng nàng rối rắm quả nhiên khổ sở vô cùng, Quốc Sư và Hà Thần liên tiếp nhiều lần muốn giết chết hắn, lưu lại nơi này càng lâu cũng chỉ khiến hắn gặp nhiều nguy hiểm. Còn có, cả hai người... Một bên là phổ độ chúng sinh, một bên trị vì vương quốc, nhưng bây giờ đã lỡ sa vào lưới tình thì phải chọn điều gì để tiếp tục đây?

"Bệ hạ, thứ lỗi..."

Nhìn bóng dáng đường tăng và ba đồ đệ ngày càng khuất dạng sau những ngọn cây rừng hay những làn sương mỏng lượn lờ, tâm trạng Nữ vương ngày càng tệ hại, nàng mông lung suy nghĩ không rõ bản thân mình đã bị người ta bỏ thuốc gì...

Cơ mà, khoan đã! 

Nữ vương giật mình nhớ lại... Nàng quên mất phải dặn dò hắn...

Tuyệt đối không được phép uống nước ở sông Mẫu Tử! Bằng không...

Kết cục này khó mà lường trước được!

Chẳng qua, bốn thầy trò có thể xem như là minh chứng cho câu nói lo nhiều không phải là sai, ở bên này Nữ vương đang lo đến đứng ngồi không yên, ở bên kia sau một đoạn đường dài thì cả bốn thầy trò thực vô tư xem như uống cạn sông Mẫu Tử cũng không điêu.

------ Tác giả nhảm nhí: 

Truyện này chỉ là bonus mấy cảnh H, rape, đẻ vì đã thiếu sót ở mấy đoản khác cho mấy cô thôi nhé nên là viết không nhiều chương lắm đâu. 

Suy ra NN2 nhiều hơn 4 câu chuyện nhơ, có thể 5 có thể 6 nhưng vẫn nằm trong 100 chương thôi ha?

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Where stories live. Discover now