PHU QUÂN CỦA TA ĐỐI ĐỊCH NHAU! (13)

301 30 2
                                    

"Dạ Nguyệt, bên dưới chàng căng cứng rồi này." Viên Hân kinh ngạc thổi nhẹ lên mệnh căn đang dựng thẳng đứng, nha hoàn gõ cửa, nàng liền đi ra để nhận lấy "dụng cụ" chơi đùa.

Lúc nãy hạ nhân rất kinh ngạc vì nàng đã tỉnh lại, còn định chạy đi báo cho cả doanh trại biết nhưng may mắn Viên Hân đã kịp ngăn cản, bảo họ tối nay muốn dành thời gian "thưởng ngoạn du xuân", ý trên mặt chữ.

Viên Hân quay lại giường, người kia vẫn nằm nghiêng mình hô hấp một cách khó khăn đợi nàng, hai chân hắn vô ý giang rộng mời gọi như là muốn nàng nhanh chóng tiếp cận, nhanh chóng lấp đầy bên trong.

Cầm lên dương vật giả thời cổ đại, Viên Hân thật sự muốn câm nín, này là sao chứ? Cứng...

Nó được làm từ đá sao?

Đâm vào bên trong thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ngay cả cho dù có được nới rộng đi chăng nữa...

"Dạ Nguyệt..." Mồ hôi từ thái dương chảy xuống, Viên Hân nghiến răng nghiến lợi bôi trơn lên dương vật giả, chậm rãi xoay chuyển bàn tay đưa nó vào sâu nơi hang động.

Hắn co người, chân mày cũng nhíu chặt vào nhau cảm nhận cảm giác đầu tiên là đau đớn, thân dưới của hắn bị bịt kín khiến Dạ Nguyệt khó chịu, mặc dù có bôi trơn hay nới lỏng rồi thì bên trong vẫn khít chặt một cách mạnh mẽ. Ngón tay thon dài bấu vào vai nàng, Viên Hân cố nén cơn đau nhức trên vai hạ thấp cơ thể thuận tiện để Dạ Nguyệt vòng tay ôm mình.

"A ha... ách, sâu quá!" Dạ Nguyệt co chân sang hai bên, nước mắt sinh lý theo sự đau đớn tràn ra làm Viên Hân hoảng loạn, nàng cúi người liếm khóe mi hắn đầy lo lắng hỏi: "Nguyệt, đau quá sao? Hay ta ngừng lại nhé?"

Dạ Nguyệt nhỏ giọng rên rỉ bên tai nàng, quả thật đây đúng là thanh âm hay nhất thế gian mà Viên Hân được nghe, nó như đánh bật lý trí mà khó khăn lắm nàng mới giữ được thoáng chốc bay vút đi. Viên Hân hạ thanh âm cảnh cáo: "Nguyệt à, chàng đừng khiêu khích ta nữa mà..."

Dạ Nguyệt run rẩy ôm cổ nàng, hạ bộ nóng ran dường như làm hắn mất hết cảm giác, Viên Hân đau lòng khôn cùng chỉ có thể cay đắng ngưng lại động tác.

"A! Đừng...!" Mặt Dạ Nguyệt đỏ bừng, Viên Hân bật cười khanh khách điểm lên sống mũi cao thẳng tắp: "Ta rất muốn chàng... Nhưng xem chừng nếu còn tiếp tục, ta sẽ mất chàng mất..." Hắn dù không nhận ra nhưng cơ thể của Dạ Nguyệt chịu không nổi cơn đau mà bình thường hắn có thể chịu đựng.

"Ta không sao!" Dạ Nguyệt tức khắc đáp ngay khiến cho Viên Hân hạnh phúc cười thầm trong lòng, hóa ra Dạ Nguyệt đã luôn cảm thấy khao khát nàng...

Viên Hân chậm rãi kéo dương vật giả ra, một thứ thô cứng như thế thật sự không tài nào nàng nỡ đẩy vào người hắn, mặc dù Dạ Nguyệt trước đó mang trong mình một thân võ công hiên ngang hiển hách nhưng cuối cùng là một thai phu, vẫn nên được chăm sóc cẩn thận.

Ngoài ra, nếu như hắn chịu không nổi mà chảy máu... Viên Hân chắc chắn sẽ ngất đi ngay lập tức vì bị dọa sợ.

Nàng thu xếp cho cả hai xong xuôi liền ngồi bên giường, ánh mắt đặt lên bàn tay mình, Viên Hân thử co duỗi các ngón tay, quả nhiên là chẳng còn cảm giác gì hết.

[HOÀN] [GB/STV/H+] Ngọt Ngào 2Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz