NHẠC SƯ KINH ĐÔ (8)

28K 2.7K 311
                                    

CHƯƠNG 8

"Từ lâu nghe nói hoàng hậu nương nương học thức uyên bác, không biết bài thơ này viết cái gì?" Đan Lan tay mắt lanh lẹ, lập tức tiến lên cầm lấy tờ giấy ghi bằng chữ Việt Quốc, nói: "Nét mực mới tinh, hẳn là hoàng hậu thức suốt đêm để viết?"

Đồ vật tra được thật sự quá nhiều, hoàng đế cũng không có hỏa nhãn kim tinh lập tức nhìn thấy, vì vậy Đan Lan tự cho đây là chứng cớ hữu lực nhất, trình lên trước mặt hoàng đế.

"Bệ hạ, nô tỳ cho rằng bài thơ này có điểm kì lạ, hẳn là liên quan đến chuyện Đan phi trúng độc." Đan Lan nói.

"A?" Hoàng đế nhận lấy tờ giấy, nhìn qua một phen rồi giao cho An công công, dò hỏi: "Có người nào biết ngôn ngữ này không?"

"Cái này... Lão nô học vấn thô thiển, quả thật không biết, nhưng các đại học sĩ Long Uyên chắc chắn có thể đọc được." An công công kiến nghị.

Một lát sau, vài vị đại học sĩ Long Uyên được mời tới.

Bọn họ vừa xem xong thơ, sắc mặt đại biến: "Bệ hạ, không phải thần kháng chỉ, nhưng là thơ này lời lẽ thô tục, thật sự không thể phiên dịch."

"Người nào không dịch được liền cách chức!" Hoàng đế đập bàn thật mạnh.

Một lát sau, vài vị học sĩ nơm nớp lo sợ mà dâng lên bản dịch bằng chữ Hán:

<Thập hương từ>

Thanh ti thất thước trường, vãn tác nội gia trang; bất tri miên chẩm thượng, bội giác lục vân hương.

...

Hòa canh hảo tư vị, tống ngữ xuất cung thương; an tri lang khẩu nội, hàm hữu noãn cam hương.

Mười câu, cả mười đều hương diễm, cực kì khó coi.

"Các ngươi liệu có dịch sai không?" Hoàng đế giận dữ hỏi.

"Một chữ cũng không sai, thần xin lấy đầu ra để đảm bảo!" Đại học sĩ nói: "Có một điểm khác là ở bên cạnh chữ "lang" đều viết thêm một chữ "Vân", không biết nghĩa là gì."

Bốn phía lạnh ngắt như tờ, mọi người đều hiểu rõ.

"Bệ hạ, thơ này không phải thần thiếp viết, mà là chép lại!" Hoàng hậu trầm giọng giải thích: "Tối qua, Đan phi một mình đến đây, đưa cho thần thiếp một tờ hồng chỉ, nói rằng đó là của thi nhân Ngô Tử Đạo thời trước, thần thiếp liền chép lại... Thần thiếp căn bản là không biết chữ trên đó viết gì!"

"Tờ giấy kia ở đâu?"

"Chính tay thần thiếp đặt ở đầu giường." Hoàng hậu vội vàng phái cung nữ Như Ý đi lấy.

Như Ý đi, rất nhanh liền trở lại, ở bên tai hoàng hậu nói thầm mấy câu.

Đan Lan thấy Như Ý không cầm tờ hồng chỉ kia tới, trong lòng âm thầm đắc ý, lập tức khua chuông gõ mõ mà nói: "Nô tỳ thấy, chuyện này có lẽ là lỗi của Đan phi, đêm hội nguyên tiêu hôm qua, bệ hạ tiếp đón sứ giả Ba Tư, các vị phi tần cùng tham dự hội ngắm trăng thưởng đèn... Ở Nguyên Hanh cung chỉ có hoàng hậu nương nương cùng Vân nhạc sư, Đan phi lại tùy tiện đến thỉnh an, đúng là quấy rầy nhã hứng của hoàng hậu nương nương."

[Hoàn] Hệ thống tự cứu của nam thần bạch nguyệt quangWhere stories live. Discover now