CÔN LUÂN TIÊN SƠN (17)

9K 926 130
                                    




CHƯƠNG 17

Sau khi tiễn Tô Hủ đi, Ngọc Thiên Cơ cười tủm tỉm đem búp bê nhỏ ra, đặt trong lòng bàn tay ngó trái ngó phải, chọc tới chọc lui.

Hành động ấu trĩ như trẻ con, Lý Việt Bạch âm thầm phun tào trong lòng.

"Mục tiên sư, vừa rồi an tĩnh như vậy là do sợ sao?" Ngọc Thiên Cơ đùa giỡn: "Loại người như Tô Hủ cũng có thể dọa ngài, chẳng lẽ bởi thân thể thu nhỏ, lá gan cũng nhỏ theo sao?"

"Sợ hay không cái gì, bỉ nhân chỉ là không muốn bị bại lộ mà thôi." Lý Việt Bạch mặt vô biểu tình nói.

"Ha ha ha ha ha, thật là đáng yêu." Ngọc Thiên Cơ càng nhìn càng cảm thấy Lý việt Bạch biến thành búp bê rất thú vị, nhất thời vui vẻ, chơi đùa cùng hắn trên sàn ngọc thạch sạch sẽ.

Sau khi y xuyên qua đây, pháp thuật hiếm lạ nào cũng từng thử qua, chính là chưa từng nghĩ đến tiên sư đại nhân cao cao tại thượng không dính khói lửa phàm tục sẽ biến thành búp bê đáng yêu tùy y chơi đùa như vậy, thật sự chơi rất vui, cho nên phá lệ vui vẻ một chút.

"Tiên Chủ." Lý Việt Bạch đỡ trán: "Kế tiếp bỉ nhân còn có chuyện quan trọng."

"Chuyện gì?" Ngọc Thiên Cơ như có như không nghịch tóc hắn.

"Rời núi." Lý Việt Bạch nói: "Đi ra ngoài Côn Luân tiên sơn, đón đệ tử của ta trở về."

Trước khi bắt đầu quyết chiến với Ma giáo, hắn lệnh cho hai đệ tử của mình --- Khương Thiếu Anh cùng Tiểu Ngải đi Cửu Lê, mục đích là giám thị Ngọc Thiên Lưu, may là hai vị đệ tử này không làm nhục sứ mệnh, hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, đồng thời cam đoan bản thân an toàn, còn thường xuyên phái thần điểu truyền tin trở về. Bọn họ đã sớm rời khỏi Ngọc Thiên Lưu, đang trên đường trở về Côn Luân, không tới mấy ngày là đến.

"Loại chuyện này còn cần ngài tự thân xuất mã?" Ngọc Thiên Cơ không đồng ý: "Ta phái mấy thủ hạ đi tìm họ là được rồi."

"Càng nhiều người, càng khó giữ bí mật." Lý Việt Bạch nói: "Huống hồ, nếu ta vẫn ở Côn Luân, sớm muộn cũng sẽ lộ ra sơ hở bị Tô Hủ phát giác. Không bằng rời đi."

"Nếu như gặp phải nguy hiểm, nên làm thế nào cho phải." Ngọc Thiên Cơ nhẹ nhàng vây búp bê trong lòng bàn tay: "Không được, bên ngoài quá nguy hiểm."

"Này... Sẽ không có ai chú ý đến hình dạng hiện tại của ta." Lý Việt Bạch bất đắc dĩ chỉ vào cơ thể hiện tại: "Hơn nữa, nếu gặp phải nguy hiểm, ta sẽ thông qua hệ thống gửi tin cầu cứu ngươi đúng lúc, nếu ta thoát ly khỏi phạm vi Côn Luân tiên sơn, vậy sẽ cách hai vị đệ tử kia không xa, bọn họ sẽ bảo hộ ta."

Hắn động chi dĩ tình hiểu chi dĩ lý (dùng đạo lý làm người ta hiểu, dùng phương thức tràn ngập tình cảm làm người ta cảm động) mà nói nửa ngày, Ngọc Thiên Cơ rốt cuộc cũng đồng ý, nhưng vẫn là đồng ý có điều kiện.

"Thế này đi." Ngọc Thiên Cơ giảo hoạt chớp chớp mắt: "Ngươi hôn ta một chút, ta liền cho ngươi đi."

"... Tiên Chủ ngài bao nhiêu tuổi rồi?"

[Hoàn] Hệ thống tự cứu của nam thần bạch nguyệt quangWhere stories live. Discover now