THỢ SĂN VAMPIRE (18)

11.7K 1K 97
                                    


CHƯƠNG 18

"Hệ thống nhắc nhở, hôm nay là ngày quan trọng, xin ký chủ chú ý đề cao cảnh giác."

Hôm nay hệ thống rất tận chức tận trách, mới sáng sớm, Lý Việt Bạch đã nhận được nhắc nhở.

"Tiểu Diệp!" Lý Việt Bạch vội vàng tiếp đón: "Nghe!"

"Đang nghe." Diệp Thanh đang ở toilet đánh răng, bình tĩnh vẫy tay.

Đối với những chuyện nguyên chủ từng trải qua, bọn họ chỉ biết tình hình đại khái, mấy tin cụ thể chi tiết đều là tùy vào tâm tình hệ thống mới báo cho bọn hắn.

Ví dụ như chuyện Diệp Thanh nguyên chủ rốt cuộc bị vampire thể ngủ đông bám vào người như thế nào, quá trình này hệ thống chưa từng nói qua.

Rất nhanh, toàn bộ quá trình giống như được bật mở, diễn ra trong đầu bọn họ.

Khoảng vào thời gian này ở đời trước, một vị bà con xa của Diệp Thanh nguyên chủ qua đời.

Diệp Thanh nguyên chủ trời sinh khác với những đứa trẻ khác, tính cách đặc biệt lạnh nhạt, đối với rất nhiều chuyện đều không có hứng thú, không thích chơi đùa không thích quậy phá, lại sinh ra trong gia đình giàu có, cha mẹ đều có tính toán riêng, thậm chí có thể tính kế nhau, không giống gia đình bình thường khá giả hòa thuận thân thiết, gia tộc cũng vì tranh đoạt tài sản mà giương cung bạt kiếm, bởi vậy có thể nói Diệp Thanh nguyên chủ không hề có khái niệm về một gia đình ấm ấp, chỉ có vị bà cô lớn tuổi này là bất đồng.

Vị bà cô này khác với những người khác trong gia tộc, thường bị người trong gia tộc cười nhạo là "Bà già quê mùa", "Bà già không kiến thức". Bà là người lạc quan, không thích tính kế, không thích tranh đoạt, không yêu tài phú, đến nỗi ở một mình cũng rất vui, lại rất thích trẻ con, đối xử với những đứa trẻ trong nhà hết sức bình đẳng, chưa từng bởi tính cách của Diệp Thanh nguyên chủ mà đối xử lạnh nhạt với y.

Đại khái vào lúc Diệp Thanh nguyên chủ 7 tuổi, trong nhà xảy ra chút chuyện, mẹ y nghi ngờ cha y dan díu với bảo mẫu, vì thế liền sa thải người đó, sau đó tự mình kiếm bảo mẫu mới, mấy tháng này Diệp Thanh không có người chăm sóc, vì thế bà liền đưa Diệp Thanh về nhà mình.

Tuy Diệp Thanh không thích nói chuyện, cũng không biểu hiện thân thiết với bà, nhưng y tự biết, loại cảm giác này rất khác biệt, thời gian hắn ở nhà bà cô rất yên tâm, rất ấm áp, còn tự nhiên hơn so với lúc ở với cha mẹ.

Một thời gian dài sau đó, Diệp Thanh nguyên chủ khi nhớ lại mình lúc còn nhỏ, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu là ban công trong nhà bà cô, ánh mặt trời buổi chiều chiếu qua tấm rèm hoa, hắt lên sàn nhà bằng gỗ, bà cô đem mái tóc hoa râm của mình búi lại thành một lọn nhỏ, ngồi ở chiếc ghế thêu hoa, luôn miệng lải nhải cùng Diệp Thanh một ít chuyện... Chưa bao giờ bắt Diệp Thanh làm chuyện y không muốn.

Diệp Thanh nguyên chủ trải qua sinh nhật 7 tuổi với bà cô, tuy lúc đó y chỉ có 7 tuổi, nhưng lại rất ghét bánh sinh nhật, nến, không khí náo nhiệt, khí cầu, những mảnh lụa rực rỡ... Vì thế trước sinh nhật y liền nói với bà cô: Con không muốn tổ chức sinh nhật, chỉ muốn trải qua một mình mà không bị ai quấy rầy.

[Hoàn] Hệ thống tự cứu của nam thần bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ