THỢ SĂN VAMPIRE (34)

8.3K 935 79
                                    




CHƯƠNG 34

Cho dù dưới tình huống như vậy, Lý Việt Bạch vẫn không nhịn được từ thanh âm đoán xem Diệp Thanh đang ở đâu.

Thanh âm Diệp Thanh giống như được truyền đến từ một nơi rất xa, còn mang theo một ít âm thanh khác.

Hẳn là y đang ở một địa phương trống trải, ở phía xa còn có... Tiếng gió, tiếng sóng biển đánh vào bờ, thậm chí là tiếng chim hải âu.

Bờ biển, đây là ở bờ biển.

Mà bờ biển gần đây nhất, cũng phải cách nơi này mấy trăm km.

Không kịp nữa rồi.

Cho dù là siêu anh hùng, cũng không có khả năng trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách xa như vậy.

Trong lúc nhất thời, Lý Việt Bạch rất muốn cười nhạo chính mình --- chết đến nơi rồi mới nhớ tới tìm người hỗ trợ, sao có thể yêu cầu đối phương tới trong nháy mắt? Cho dù Diệp Thanh ở trong khoảng cách 100 mét, cũng chưa chắc đã tới kịp.

"Không kịp nữa rồi, Diệp Thanh, cậu đừng tới đây, lát nữa nhớ giải trừ khế ước." Lý Việt Bạch gửi một hàng chữ qua.

Hắn nhớ rõ ràng, lúc trước khi thấy Diệp Thanh chết trong cuộc động đất ở viện bảo tàng, hệ thống cho phép giải trừ khế ước. Hiện tại nếu mình chết, hệ thống hẳn cũng sẽ cho Diệp Thanh lựa chọn đồng dạng.

Quan tài màu đen trong túi áo hơi chấn động, Lý Việt Bạch với tay không cầm súng vào trong túi tiền, nắm chặt nó, có lẽ tới chỗ bất đắc dĩ, có thể cho nó bám vào người mình, chỉ là không biết đã bị Vila bám vào người, vampire có thể bám vào người lần nữa hay không...

Nhưng mà Diệp Thanh ở bên kia giống như một chút ý tứ từ bỏ cũng không có.

"Anh ở nơi nào? Nói tọa độ cho tôi." —— Thanh âm Diệp Thanh không hề gợn sóng, lại là giây hồi (trả lời trong thời gian giây, ý chỉ rất nhanh).

"Vĩ độ Bắc N36°42′51″ kinh độ đông E116°56′8″" —— Lý Việt Bạch đem kinh độ và vĩ độ gửi qua, may là lúc nãy xem di động hắn nhớ rõ.

"Quảng trường Sâm Lâm ở vùng ngoại thành?" Lại là giây hồi.

"Phải, tôi đang đứng trên chóp tượng đá ở trung tâm quảng trường, lấy tôi là tâm, bán kính năm mét xung quanh ước chừng có mười vampire bao vây." --- Lý Việt Bạch không ôm hy vọng mà gửi tin nhắn miêu tả qua.

"Vấn đề cuối cùng." Thanh âm Diệp Thanh trở nên nhẹ nhàng.

Những lời này có ý gì? Chả lẽ muốn trả lời --- từng yêu? Tại sao lúc này còn muốn nói giỡn, không hợp với phong cách của y.

(Chỗ này LVB tưởng DT muốn hỏi: "Em đã từng yêu qua anh chưa?", giống như drama ngôn tình hay diễn, nam/nữ chính hỏi đối phương từng yêu mình chưa xong nước mắt nước mũi bốn lỗ cùng phun quyến luyến các kiểu, nên LVB mới định trả lời "Từng yêu." => Trích cmt của @RauDip2, cảm ơn thím nha =)) )

"Trên quảng trường có đèn không?" Diệp Thanh hỏi một vấn đề chệch ra khỏi quỹ đạo.

"Có, nhiều." Lý Việt Bạch nhìn đèn trên quảng trường, số lượng không ít, cười khổ một chút, hiện tại trời đã tối, đèn đường đều bật.

[Hoàn] Hệ thống tự cứu của nam thần bạch nguyệt quangWhere stories live. Discover now