VÔ HẠN CUỐI X VĂN (7)

8.3K 814 162
                                    


CHƯƠNG 7

Biên tập: Diệp

Chỉnh sửa: An Hà Kiều

"Hết ba ngày rồi." Lý Việt Bạch giãy giụa mở miệng.

Giọng hắn đã sớm khản đặc, khi nói ra những lời này lại mang theo gợi cảm khác thường.

"..." Lâm Nhiếp tựa hồ không thể tiếp thu sự thật này, lần thứ hai ác ý gặm cắn môi Lý Việt Bạch, đồng thời tay hung hăng tóm lấy xiềng xích lạnh như băng kia.

"Thời gian tôi mất tích càng lâu, phía Lâm Thiên Dụ sẽ càng đẩy nhanh kế hoạch, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến thế cục." Lý Việt Bạch lạnh nhạt nói: "Hiện tại thả tôi, cậu mới có cơ hội thắng."

"Câm miệng." Lâm Nhiếp cắn đầu lưỡi của hắn, đồng thời dùng sức bóp lấy eo hắn.

Lý Việt Bạch thở dài, dùng tay trái không bị trói sờ sờ tóc Lâm Nhiếp.

Hiện tại Lâm Nhiếp thoạt nhìn thực sự có chút đáng thương.

Từ trước đến nay đều là thái tử gia hô mưa gọi gió nói một không ai dám nói hai của tập đoàn Lâm thị, vô luận làm chuyện gì đều chuẩn bị chu đáo chặt chẽ, chỉ cần ra tay đều thành công, cuối cùng bản thân lại gặp phải Waterloo (Phiên âm: Trận Oa-téc-lô, là trận đấu kết thúc chiến dịch Waterloo và cũng là trận đánh cuối cùng của Napoléon, đặt dấu chấm hết cho ngôi vị hoàng đế Pháp và kết thúc vương triều một trăm ngày của ông. Câu trên mang ý kiểu LT lúc trước luôn thành công, nhưng cuối cùng lại gặp phải Waterloo ở lúc cuối cùng (thất bại).)

Thời gian ba ngày như nước chảy mây trôi, Lý Việt Bạch thế nhưng thấy được tuyệt vọng trong mắt Lâm Nhiếp.

Một cái xoa đầu của hắn khiến thân thể Lâm Nhiếp không khỏi run lên một chút.

"Vương Hàn Chi..." Lâm Nhiếp buông bờ môi hắn ra, một đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn hắn chằm chằm: " Có khi tôi thật muốn cùng anh đồng quy vu tận..."

"Cho tôi biết nguyên nhân đi."

"Nguyên nhân?" Lâm Nhiếp cười lạnh một tiếng, đột nhiên rời khỏi người hắn.

Áp lực ba ngày dồn nén rốt cuộc bị những lời này kích nổ, trở thành giọt nước tràn ly.

Lâm Nhiếp đập nát đồ vật bài trí trong tầng hầm, điên cuồng phát tiết mặc kệ hậu quả, thẳng đến khi phát tiết xong mới lần nữa đi tới bên Lý Việt Bạch, nâng cằm hắn lên: "Nhìn tôi, anh thật sự một chút cũng không biết sao?"

"Biết cái gì?" Lý Việt Bạch trầm giọng nói: "Tôi không biết cậu hận tôi cái gì."

Lâm Nhiếp nhướng chân mày, giống như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian này.

"Người như Vương đại luật sư đương nhiên sẽ không nhớ rõ." Lâm Nhiếp ghé sát vào lỗ tai Lý Việt Bạch, gằn từng chữ một: "Tôi đây liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho anh, anh ngoan ngoãn nghe cho rõ."

Ký ức cùng bí mật bị Chủ Thần phong ấn bị mở ra trong nháy mắt.

Thời điểm Lâm Nhiếp 8 tuổi, việc làm ăn của Lâm Thiên Dụ mới bắt đầu khởi sắc, vào thời điểm đang phát triển, lúc này, bản tính háo sắc của hắn đã lộ rõ, rất nhanh liền có tư tình với người phụ nữ khác, dứt khoát lưu loát vứt bỏ mẹ Lâm Nhiếp, ngay cả con trai trưởng là Lâm Nhiếp cũng định vứt bỏ nốt.

[Hoàn] Hệ thống tự cứu của nam thần bạch nguyệt quangDonde viven las historias. Descúbrelo ahora