CÔN LUÂN TIÊN SƠN (49)

8.7K 818 148
                                    


CHƯƠNG 49

Nên trải qua mười hai tiếng đồng hồ như thế nào?

Ngọc Thiên Cơ vừa nghe thấy thời gian kỳ hạn liền suýt chút nữa khóc ra.

Trên đường trở lại Côn Luân, thái độ Ngọc Thiên Cơ khác thường, lại không cợt nhả động tay động chân, một đường ôm Lý Việt Bạch không rời, an an tĩnh tĩnh, một câu cũng không nói.

"Làm sao vậy?" Lý Việt Bạch cười cười sờ đầu y.

"Ngươi phải đi, bổn Tiên Chủ hông vui." Ngọc Thiên Cơ rầu rĩ nói.

"Chúng ta thắng rồi mà." Lý Việt Bạch nói: "Vui vẻ một chút không được sao?"

"..." Ngọc Thiên Cơ chôn mặt trên vai hắn, không hé răng.

"Ngươi thì thế nào, cũng rời đi sau mười hai tiếng sau sao?" Lý Việt Bạch hỏi.

"Phải, giống ngươi." Ngọc Thiên Cơ rầu rĩ trả lời.

"Vậy liền tốt." Lý Việt Bạch cười nói: "Nếu ngươi còn ở lại thế giới này, chỉ sợ sẽ rất nhàm chán."

"Xung quanh đều nhàm chán, có gì khác nhau." Ngọc Thiên Cơ nói: "Mặc kệ ta xuyên qua bao nhiêu thế giới, cuối cùng cũng quên hết những chuyện đã xảy ra..."

Lý Việt Bạch chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói.

Chính mình mã bất đình đề (ngựa không dừng vó) xuyên qua bao nhiêu thế giới đối mặt với đủ loại nan đề đao quang kiếm ảnh, đúng là rất vất vả, nhưng những ký ức mình giữ lại được đều là minh chứng cho việc mình đã từng sống qua.

Mà Ngọc Thiên Cơ trước sau đều là một người, có lẽ từng có rất nhiều người bên cạnh, nhưng đều không thể giữ lại trong hồi ức.

"Tuy nhiên, ta sẽ nhớ kỹ ngươi." Ngọc Thiên Cở ngẩng mặt, miễn cưỡng cười cười: "Cho dù là một câu, một chữ, một dấu hiệu cũng được, như thế nào cũng muốn nhớ kỹ một chút, nếu chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được, ta đây cũng không cần lăn lộn trong mấy thế giới đó, truyền ra ngoài còn không bị người ta cười chết đi..."

"Vậy chúng ta ước định một ám hiệu, tương lai nếu có thể gặp lại nói ra ám hiệu là được." Lý Việt Bạch trầm tư.

"Được!" Rốt cuộc Ngọc Thiên Cơ cũng cao hứng một chút, cầm lòng không đậu hôn lên mặt Lý Việt Bạch: "Ám hiệu là gì? Phượng hoàng? Phi kiếm? Tên của ngươi? Tên tiên pháp nào đó?"

"Thế giới tương lai chưa chắc đã thích hợp để nói ra mấy từ đó." Lý Việt Bạch nói.

Hắn đột nhiên nhớ tới một đêm Ngọc Thiên Cơ cho hắn xem một màn ảo thuật.

Chính là ngưng tụ ra một hình cầu trong suốt trong lòng bàn tay, trong đó là muôn vàn ngôi sao lấp lánh.

"【 Ngôi sao 】 là được." Lý Việt Bạch nói: "Sao trên trời có bốn tỷ viên, điểm này vô luận tới thế giới nào cũng sẽ không thay đổi."

"Cái này không khỏi quá phổ biến đi." Ngọc Thiên Cơ cười nói: "Nhỡ trong tương lai mỹ nhân nhi gặp rất nhiều người nói với ngươi từ này, chẳng lẽ đều là ta sao?"

[Hoàn] Hệ thống tự cứu của nam thần bạch nguyệt quangWhere stories live. Discover now