CÔN LUÂN TIÊN SƠN (35)

7.2K 776 70
                                    

           

CHƯƠNG 35

Tu sĩ các đại tiên môn không phải là chưa từng thấy người chết, trên thực tế, bọn họ đã gặp đủ các loại cách chết, nhưng đều làm sau lưng, trước nay chưa từng thấy danh môn tu tiên nào trực tiếp hạ lệnh giết người trước mặt nhiều người như vậy.

Thật là... Khiến người nghe kinh sợ? Hung ác tàn nhẫn?

Càng khó có thể tin chính là, người làm ra chuyện này thế mà là Mục Thanh Ninh.

Ai cũng biết Mục Thanh Ninh nổi tiếng ôn nhu hiền lành, vô luận là đối đãi bằng hữu hay kẻ địch, đều sẽ kiệt lực trấn an, tuyệt đối không tùy tiện xuống tay giết người.

Chẳng lẽ trong lúc chiến đấu với Ma giáo, hắn sát phạt quá độ, tẩu hỏa nhập ma?

Mọi người đều âm thầm suy đoán trong lòng, lại không dám nói ra.

Vạn nhất câu nói kia chọc giận Mục Thanh Ninh, kẻ tiếp theo chết rất có thể là mình.

"Chư vị không cần hoảng loạn." Lý Việt Bạch cười cười, trấn an mọi người: "Ngụy Tỉnh Hào là bị trừng phạt đúng tội, chẳng qua là tại hạ lo chuyện bao đồng làm thay thôi, ngày mai nhất định sẽ tới Cúc Lăng tiên sơn bái kiến lão Tiên Chủ, hướng lão nhân gia thỉnh tội một phen." 

"..." Mọi người vẫn không dám nói lời nào.

Các tu sĩ Cúc Lăng tiên sơn cũng lâm vào trong kinh hoảng vô tận, một đám sắc mặt trắng bệch.

Chuyến đi này, đầu tiên là đại công tử trọng thương hôn mê, sau là tam công tử bị người Côn Luân giết chết trước mặt mọi người, các tu sĩ Cúc Lăng mất đi người lãnh đạo nhất thời mê mang không ngừng, thậm chí còn âm thầm lo lắng --- Liệu Mục Thanh Ninh có phái người giết họ luôn không?

Chỉ thấy thân hình Ngụy Thiên Thiên lảo đảo, ngã trên mặt đất.

Tu sĩ Cúc Lăng kinh hoàng không thôi, trong lúc nhất thời không dám tiến lên đỡ nàng.

Ngụy Thiên Thiên ngã trên mặt đất, bàn tay bưng kín ngực, hàm răng gắt gao cắn  đôi môi trắng bệch, cắn đến nỗi rách môi chảy máu, cho dù nàng đã kiệt lực áp chế, vẫn phát ra tiếng kêu đau.

Tay nàng không tự giác ôm lấy ngực, như muốn bắt thứ gì ra.

Là cổ trùng.

Khương Thiếu Anh ném trường kiếm dính đầy máu tươi trong tay xuống, không thèm nhìn đến thi thể Ngụy Tỉnh Hào trên mặt đất, lập tức chạy về phía Ngụy Thiên Thiên, nhưng lúc đến bên người nàng lại không biết nên làm thế nào mới tốt, cả người gã đều là máu, cũng không dám động vào Ngụy Thiên Thiên, sợ làm bẩn nàng.

"Cứu người quan trọng nhất." Lý Việt Bạch thở dài, hành lễ với vài vị y giả trong đám người: "Xin các vị hãy cứu lấy Ngụy tiểu thư."

Y giả đang ước có thể thoát khỏi bầu không khí khẩn trương này, vội vàng tiến lên chẩn trị cho Ngụy Thiên Thiên, đỡ nàng ngồi lên chiếu, phóng chân khí qua lưng tiến vào cơ thể nàng.

Không biết quan bao lâu, Ngụy Thiên Thiên rốt cuộc nhíu mày, nôn ra.

Đợi đến lúc thấy rõ thứ nàng phun ra là gì, mọi người không khỏi líu lưỡi.

[Hoàn] Hệ thống tự cứu của nam thần bạch nguyệt quangWhere stories live. Discover now