CÔN LUÂN TIÊN SƠN (48)

7.6K 743 170
                                    


CHƯƠNG 48

Sắc trời mông lung, ngoài núi Côn Luân chứa đầy đại quân ma vật đông đúc.

Từ cửa thành nhìn xuống, trong sương mù dày đặc, toàn là một ít đồ vật màu đen nhúc nhích di động, ma vật lúc này nhiều hơn lúc trước, cũng có trật tự hơn nhiều.

Chúng nó giống như đàn kiến vây quanh đường mật, đã bao vây xung quanh cả tòa Côn Luân.

Trên người Ngọc Thiên Lưu mặt một bộ trường y màu đen, trốn trong đám ma vật khiến người không thấy rõ vị trí của hắn.

Tiên hay ma chỉ ở một ý niệm, ngàn vạn năm qua, không thiếu người tu tiên đọa ma, kết cục cuối cùng hoặc bị thuật pháp phản phệ, hoặc bị người từng là đồng đạo tru sát.

Ngọc Thiên Lưu lại không chút để ý, vài ngày trước tại tiên minh đại hội, hành động của hắn đã sớm bị Ngọc Thiên Cơ vạch trần, đã sớm không dung với chính đạo Tiên giới, cho dù không tu luyện tà thuật, cũng không tránh được bị các đại tiên môn khinh thường.

Thậm chí là phản phệ Ngọc Thiên Lưu cũng không sợ, hắn có kính linh phù hộ thân phụ thân ban tặng, có thể nói là đao thương bất nhập, không phải sợ thứ gì, trên đời không có thứ gì có thể ngăn cản hắn.

Hơn nữa từ nhỏ hắn tu tập tiên pháp, đạo hạnh cùng kiếm pháp đều cực cao, tất cả những điều này đều thành cơ sở cho việc hắn luyện thành tà thuật ngưng tụ ma hồn, hơn nữa có sự trợ giúp của Cơ Dao, quá trình tu luyện có thể nói là thuận buồm xuôi gió.

Bởi vậy, hắn nhẹ nhàng liền triệu hồi ra được ngàn vạn ma vật, tùy tiện vung tay những ma vật này sẽ ngoan ngoãn xông lên, vì hắn gặm cắn sạch sẽ hết thảy trở ngại.

Xa xa nhìn lại, núi Côn Luân tựa hồ như một ngọn núi chết.

Không người ra khỏi thành nghênh chiến, không người khiêu chiến, ngay cả cửa sơn môn cũng trống không, không nhìn thấy bóng dáng thủ vệ.

"Chủ tượng, nhìn cảnh này, chẳng lẽ Ngọc Thiên Cơ định hiến núi đầu hàng?" Cát Hòe nói.

"Chỉ sợ là kế vườn không nhà trống." Tô Hủ hừ một tiếng: "Chớ xem thường Ngọc Thiên Cơ, có lẽ y đang làm biểu hiện giả, khiến chúng ta tưởng là cả tám tòa sơn môn đều không người canh gác."

"Như vậy kế vườn không nhà trống có ý nghĩa gì?" Cát Hòe không tin.

"Đương nhiên là có, binh lực của Ngọc Thiên Cơ ta rất rõ ràng, miễn cưỡng chỉ có thể bảo vệ bảy tòa sơn môn, y lại không phải kẻ ngốc, khẳng định sẽ không cho chúng ta nhìn ra sơn môn nào phòng thủ sơ sài, đương nhiên sẽ làm giả, làm mỗi tòa sơn môn thoạt nhìn đều giống nhau." Tô Hủ cười nói: "Thực tế phòng thủ sơ sài chân chính chỉ có sơn môn phía đông nam."

Ngọc Thiên Lưu nhìn tâm nhãn mới của mình, trong lòng vẫn có nghi hoặc.

Tô Hủ quả nhiên tới quy phục thật? Hay là giả bộ quy phục, trên thực tế có âm mưu khác?

Ngọc Thiên Lưu hành sự cẩn thận, đương nhiên sẽ không chỉ dựa vào lời nói một bên của Tô Hủ mà dễ dàng tin tưởng. Mà hắn đã phái tai mắt ra ngoài tìm hiểu tin tức bằng mọi cách.

[Hoàn] Hệ thống tự cứu của nam thần bạch nguyệt quangWhere stories live. Discover now