KẾT THÚC XUYÊN (3)

6.5K 588 60
                                    

Lý Việt Bạch còn chưa mở mắt, đã ngửi thấy mùi bùn đất trong cơn mưa lâu ngày, nghe thấy tiếng bước chân vội vã của những người trên đường.

Sau khi mở mắt, hắn phát hiện mình đang đi trong ga đường sắt, trong tay còn cầm một chiếc ô gấp để che.

Ga đường sắt có kiểu dáng mười năm về trước, cửa nhỏ, đám người chen chúc, trên tường dán poster tuyên truyền của Ono Lisa, trên báo cũng ghi thời gian mười năm trước.

Sau khi xác định thời gian, Lý Việt Bạch không ngừng chân, một lòng một dạ muốn đi ra khỏi đám người, khi đi ra ga đường sắt, hắn kịp thời bung dù, cơn mưa nặng hạt đáp xuống mặt ô, tiếng rơi tí tách, bên ngoài là một con đường nhỏ, hai bên ven đường là bụi cây xanh biếc tươi tốt, nhưng dưới sắc trời tối tăm, bụi cây thoạt nhìn không xanh như vậy.

Tưởng tượng đến cảnh Diệp Thanh 13 tuổi đang ở ven đường chờ mình, bàn tay Lý Việt Bạch cầm cán ô có chút run rẩy.

"Ký chủ." Thanh âm hệ thống truyền vào tai.

"Cảm ơn ngươi, hệ thống." Lý Việt Bạch dừng một chút, hít một hơi thật sâu, tay cầm chặt ô, bước về phía trước.

Thân ảnh của thiếu niên rất nhanh xuất hiện -- áo phong cách hải quân cùng quần đùi màu kaki, cánh tay cẳng chân trắng nõn mảnh khảnh lộ ra bên ngoài, mái tóc đen nhánh --- chẳng qua những thứ này đã mưa làm ướt.

Tim Lý Việt Bạch khẽ nhói, bước chân nhanh hơn, đi đến trước mặt thiếu niên, che ô cho cậu. Hắn cúi người, lộ ra nụ cười có vài phần xót xa.

Hắn rất muốn nở nụ cười như ngày thường, nhưng không làm được, căn bản không làm được, đôi mắt chua xót, khuôn mặt cứng đờ, hắn sợ mình không kiềm chế một chút, là sẽ không nhịn được bật khóc ở đây.

Cho nên, hiện tại hắn cố gắng hết sức, cũng chỉ có thể cười được như thế.

Thiếu niên mở to mắt, ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Làn da trắng nõn của thiếu niên gần như tái nhợt, ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ, nhưng biểu tình âm trầm trống rỗng, Lý Việt Bạch không thể tìm lại trí nhớ lúc trước, nhưng khi nghe hệ thống miêu tả đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, hắn nhìn biểu tình của thiếu niên trước mắt, gần như không khác so với những gì hắn đã nghĩ.

"Tại sao em lại ở đây một mình?" Lý Việt Bạch nhẹ giọng hỏi.

Thiếu niên nhìn hắn, không trả lời.

Mình một đời trước, chắc là đã ở chỗ này hỏi han thật lâu, nhưng đến cuối vẫn không nhận được câu trả lời.

Lúc này, Lý Việt Bạch cũng không kiên nhẫn như thế, cũng không có nhiều vấn đề muốn hỏi như thế.

Hắn thản nhiên vươn tay: "Đi nào, cùng anh về nhà nhé."

Nghe thấy hai chữ "Về nhà", rõ ràng thiếu niên chần chờ một chút.

"Không phải về nhà em." Lý Việt Bạch cười: "Là về nhà anh."

Đến phòng trọ, Lý Việt Bạch trực tiếp đưa thiếu niên vào phòng tắm, mở bình nóng lạnh, lấy xà phòng cùng khăn mặt, nhưng hắn do dự, cuối cùng vẫn đi ra ngoài, để thiếu niên ở trong phòng tắm một mình, để cậu tự tắm.

[Hoàn] Hệ thống tự cứu của nam thần bạch nguyệt quangWhere stories live. Discover now