CÔN LUÂN TIÊN SƠN (18)

8.3K 880 32
                                    

          

CHƯƠNG 18

Cúc Lăng tiên sơn.

Cảnh tượng hài hòa ngoài sơn môn thường là các tu sĩ tốp năm tốp ba cùng nhau xuất nhập, nhưng cảnh tượng như vậy, hoàn toàn bất đồng với Côn Luân tiên sơn được phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt hiện giờ.

Khương Thiếu Anh cùng Tiểu Ngải trốn sau một cây tiên thụ ngoài sơn môn, cẩn thận che giấu hơi thở, chú ý quan sát đến động tĩnh của sơn môn.

"Sư tôn..." Khương Thiếu Anh thấp giọng hỏi: "Chúng ta... Chúng ta rốt cuộc tới nơi này làm gì?"

"Đúng vậy, tại sao không nhanh chóng quay trở về Côn Luân." Tiểu Ngải làm nũng.

"Yên nào." Lý Việt Bạch trầm giọng răn dạy: "Cẩn thận quan sát, đừng đùa nữa."

"Hì hì hì." Tiểu Ngải che miệng lại, trộm cười rộ: "Sư tôn thật đáng yêu."

Trong mắt nàng, bộ dáng hiện tại của Mục Thanh Ninh chính là một con búp bê moe đến cực điểm, còn trốn trong tay nải, thanh âm nói chuyện cũng nộn nộn, hoàn toàn không có lực uy hiếp.

"Tóm lại, che giấu hơi thở, ngàn vạn lần không được xuất hiện trước mặt người khác." Lý Việt Bạch từ khi biến thành búp bê bị đùa giỡn không biết bao nhiêu lần đã chết lặng, đến động tác đơn giản như đỡ trán cũng lười làm, vẫn cứ hạ lệnh theo lẽ thường.

Hai đứa nhóc đồ đệ này tuy nghịch ngợm, nhưng bản lĩnh che giấu hơi thở vẫn rất đáng tin cậy, từ đầu đến cuối không bị ai phát hiện.

Giờ hệ thống nói đã đến, nữ phụ bọn họ chờ đợi quả nhiên xuất hiện.

Chỉ thấy một thanh y nữ tử yểu điệu bước ra từ trong sơn môn, bước chân vững vàng, biểu tình nghiêm túc,  gương mặt thanh tú căng cứng quá đỗi, một chút biểu tình chân thật đều không muốn biểu lộ.

Nàng chính là Ngụy Thiên Thiên, trường kỳ sống dưới bóng ma phụ thân Ngụy Tỉnh Hào, cũng không dám lộ ra ý đồ phản kháng.

Nhưng mà, mấy thị nữ bên người lại làm bại lộ ý tưởng chân thật của nàng.

Mấy thị nữ vội vội vàng vàng đi sau nàng, biểu tình nôn nóng, mỗi người đều khuyên bảo: "Tiểu thư, không được chạy loạn, nếu bị Tỉnh Hào quân biết được, nhất định sẽ lại trách phạt tiểu thư..."

Ngụy Thiên Thiên nhàn nhạt liếc các nàng một cái, nói: "Ta chẳng qua là ra ngoài sơn môn giải sầu, cả cái này phụ thân cũng không yên tâm sao?"

"Không phải không yên tâm, chỉ là..." Bọn thị nữ trao nhau một ánh mắt bất an: "Lập tức phải khởi hành đi Côn Luân tiên sơn tham dự tiên môn đại hội, nếu lúc này tiểu thư lạc đường, tất nhiên sẽ làm chậm hành trình."

"Tiên môn đại hội?" Ngụy Thiên Thiên nhẹ giọng nói: "Côn Luân chẳng qua cũng chỉ nương vào cái cớ tiên môn đại hội để làm chuyện xấu xa thôi."

"Tiểu thư không thể nói như vậy." Bọn thị nữ lo lắng quay đầu nhìn xung quanh một chút, nói: "Tỉnh Hào quân có ý gả tiểu thư cho Tiên Chủ Côn Luân, đây chính là thiên đại hỉ sự, Tiên Chủ Côn Luân kia trẻ tuổi tuấn mỹ, lại chấp chưởng một toà tiên môn to như vậy, đúng là môn đăng hộ đối, vô cùng hợp đôi với tiểu thư."

[Hoàn] Hệ thống tự cứu của nam thần bạch nguyệt quangOnde histórias criam vida. Descubra agora