CÔN LUÂN TIÊN SƠN (9)

10K 917 72
                                    



CHƯƠNG 9

Bóng đêm dày đặc, cách mây đen mơ hồ có thể nhìn thấy ánh trăng đỏ sậm.

Gió lạnh thổi qua làm đong đưa mấy nhánh tiên thảo, rung động rì rào.

Các tu sĩ Côn Luân xưa nay y quyết phiêu phiêu, không dính bụi trần, tất cả là khí độ tiên gia, khẩu vị thanh tịnh, giường gối sạch sẽ, chính là tới giờ này khắc này, mọi người đều không giống người tu tiên cao cao tại thượng, ngược lại cực kỳ giống chiến sĩ gối giáo chờ sáng.

Bọn họ liên tục chà lau trường kiếm của mình, im lặng nhẩm lại chú quyết đã sớm thuộc lòng, tóc dài búi trong phát quan chỉnh tề ngay ngắn, sau đó ngồi khoanh chân trên mặt đất gần sơn môn yên lặng đả tọa, điều chỉnh nội tức, vì trận quyết chiến sắp đến mà tích góp chân khí.

"Tiên Chủ, nơi này hung hiểm, nếu đã tuần tra xong, mời ngài trở về trong điện tạm lánh mũi nhọn." Vài vị tiên trưởng hành lễ với Ngọc Thiên Cơ.

"Nếu ta trốn đi, cũng không còn mặt mũi làm Tiên Chủ của các ngươi." Ngọc Thiên Cơ nói: "Ta cùng tế tửu đại nhân thủ ở chỗ này, chỗ nào cũng không đi."

Nhóm tiên trưởng thấy Ngọc Thiên Cơ một thân nhung trang huyền sắc, lưng đeo trường kiếm, cũng hiểu ra —— vị nhị công tử này ngày thường ăn mặc loè loẹt, hôm nay lại một thân nhung trang, nhất định chuẩn bị kỹ càng trước khi chém giết cùng Ma giáo, giờ phút này khuyên y trở về là không có khả năng.

"Tiên Chủ có khí khái bậc này, thật sự là may mắn của Côn Luân chúng ta." Vài vị tiên trưởng tán thưởng từ đáy lòng.

"Gia phụ chết trong tay Ma giáo, đây là mối thù không đội trời chung." Ngọc Thiên Cơ nói: "Ta đương nhiên sẽ cùng chư vị cùng tiến cùng lùi."

Các tu sĩ nghe được câu hứa hẹn này của y, sĩ khí đại chấn, sôi nổi làm theo mệnh lệnh tản ra điều tức.

Lý Việt Bạch không dám có một chút chậm trễ, ngồi trên chiếu, mở ra mấy quyển trục, cẩn thận đọc.

"Đã đến lúc này, tế tửu đại nhân còn chăm chỉ đọc?" Ngọc Thiên Cơ dịch lại gần, ngồi đối diện hắn.

Các tu sĩ đều tản ra, không nhìn tới tươi cười trên mặt Ngọc Thiên Cơ, cũng không nghe thấy ngữ khí ngả ngớn của y một lần nữa được khôi phục —— vừa mới bày ra phong phạm của một vị lãnh tụ, Ngọc Thiên Cơ không thể không thu liễm, hiện tại, chỉ lộ nguyên hình đối với tế tửu đại nhân.

"Càng là lúc này, càng không thể thả lỏng dù chỉ là một chút ít." Lý Việt Bạch nói.

Trên thực tế, trong lòng bàn tay Lý Việt Bạch đã sớm toát ra mồ hôi lạnh, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo.

Hắn chưa từng gánh qua sinh tử của nhiều người như vậy, tuy qua hai lần xuyên trước cũng tích cóp được một chút dũng khí, vẫn là xa xa không đủ.

"Ngươi sợ?" Ngọc Thiên Cơ trêu đùa.

"Đương nhiên là sợ." Lý Việt Bạch không thèm nhìn y, mắt nhìn chằm chằm vào quyển trục, không chút do dự mà trực tiếp thừa nhận.

[Hoàn] Hệ thống tự cứu của nam thần bạch nguyệt quangWhere stories live. Discover now