CÔN LUÂN TIÊN SƠN (4)

12.6K 1K 280
                                    




CHƯƠNG 4

Trên Vương Mẫu đài, đám người vẫn cứ đứng nghiêm, không hề có ý rời đi.

Tang lễ của lão Tiên Chủ đã kết thúc, nhưng vẫn cần có người cầm linh vị hộ tống đến từ đường đặt vào.

Từ xưa, việc này đều là người thừa kế Tiên Chủ tự tay làm.

Nhưng hiện tại, trưởng tử Tiên Chủ là Ngọc Thiên Lưu đang xuất chinh bên ngoài, trong chốc lát không có khả năng trở về.

"Tế tửu đại nhân, người hộ tống linh vị, chỉ sợ phải để ngài rồi..." Tô Hủ khom lưng, nói khẽ với Lý Việt Bạch ngồi trên ghế đá.

Lý Việt Bạch suy xét một chút, cảm thấy không quá thích hợp, nhẹ nhàng cự tuyệt.

"Hệ thống, Tiên Chủ Ngọc Bồng Trách còn có đứa con khác không?" Lý Việt Bạch hỏi.

"Còn một người, chẳng qua..." Hệ thống ấp úng.

"Chẳng qua?"

Hệ thống không trả lời, liền thấy trên Vương Mẫu đài truyền đến một trận xôn xao.

Các vị tu sĩ nguyên bản vốn đang đứng rất chỉnh tề, hiện tại, đột nhiên đều ngẩng đầu lên, hướng về phía bầu trời chỉ chỉ trỏ trỏ, chỉ là mỗi chỉ thôi cũng không đủ, còn sôi nổi châu đầu ghé tai thảo luận, thảo luận một lúc, đều lắc đầu rồi thở dài.

Đây là nhìn thứ ghê gớm gì?

Lý Việt Bạch cũng ngẩng đầu lên, nhìn theo ánh mắt mọi người, thấy một bóng hình trên bầu trời --- có người đang ngự kiếm phi hành.

Đây là thế giới tu tiên, ngự kiếm phi hành cũng không có gì hiếm lạ, hiếm lạ chính là bản thân người đang ngự kiếm.

Y mặc một bộ quần áo rực rỡ, hoàn toàn bất đồng với quần áo thuần tịnh các tu sĩ khác mặc, đường phi hành nghiêng ngả lảo đảo, giống như muốn rơi xuống từ trên bầu trời, từ xa nhìn lại, trong tay còn cầm bình rượu, đang rót rượu vào trong miệng, giống như vừa bay vừa hát.

Càng đáng sợ hơn chính là, trên phi kiếm không chỉ có một mình y, còn có hai nữ tử thướt tha yêu diễm khác, đại khái các nàng cũng cảm thấy phi hành quá nguy hiểm, thường nũng nịu mà phát ra tiếng kêu sợ hãi, người nọ lại không chút để ý, mỗi bên ôm một người, thường hôn một cái trên má các nàng.

Này... Giống như mấy băng đảng đua xe thời hiện đại vậy? Lý Việt Bạch không khỏi đỡ trán.

"Hệ thống, đây là ai?"

"Đây là người tôi vừa nhắc đến, con thứ của Tiên Chủ, Ngọc Thiên Cơ." Hệ thống bất đắc dĩ trả lời.

Ngọc Thiên Lưu là trưởng tử của Tiên Chủ, người thừa kế, thân phận cao quý người người đều ca tụng. Mà Ngọc Thiên Cơ hoàn toàn tương phản, mẹ đẻ y là một nữ tử không biết tên, đã sớm qua đời, y thân phận nghèo hèn, thiên tư cực kém, thân thể còn bị tàn tật --- y trời sinh chân trái đã bị thọt. Bởi vậy, Tiên Chủ mới đặt tên cho y là Thiên Cơ, ý nghĩa của "Cơ" là hạt ngọc không tròn, so sánh với sự vật tàn khuyết nhưng tốt đẹp đó, ý muốn y vượt qua thiếu sót tận lực tu luyện.

[Hoàn] Hệ thống tự cứu của nam thần bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ