Nửa tấc hồng trần(16)

810 113 66
                                    

Một tháng sau.

Trên con đường ngoằn ngoèo dẫn lên núi Trúc Chi, có ba nam nhân đang nhàn nhã rảo bước. Hai người đi trước một mặc áo xanh, một mặc áo trắng vừa đi vừa trao đổi, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Chỉ có kẻ đi sau cùng, trên lưng đeo gùi thuốc là tương đối nhàn nhã, mặc dù hấp tấp đuổi theo phía sau nhưng thỉnh thoảng vẫn ngó Đông ngó Tây tìm kiếm thảo dược.

"Tiểu Trực, đừng tìm nữa. Chúng ta phải đi nhanh kẻo muộn, mặt trời sắp xuống núi rồi." Tiêu Chiến nhìn tiểu sư đệ mình lại bắt đầu la cà thì lên tiếng giục.

Thượng Quan Minh Trực vừa nhổ được một cây huyết linh chi cầm lên ngắm nghía, nghe thấy đại sư huynh nhà mình nhắc nhở thì tươi cười hớn hở: "Sư huynh, khó khăn lắm mới có dịp lên núi Trúc Chi đệ muốn tìm thêm chút nữa. Huynh cũng biết nơi đây nổi tiếng là chỗ sinh trưởng của một trăm lẻ chín loại thảo dược quý trong Bách dược đồ mà."

"Đừng quên nhiệm vụ của đệ. Minh Trực, đệ tới đây không phải để tìm kiếm thảo dược đâu."

Đông Phương Phủ Ngọc đứng bên cạnh Tiêu Chiến thấy cậu tươi cười liền tạt cho một gáo nước lạnh. Có điều y đã đánh giá quá thấp sự nghiêm túc của Thượng Quan Minh Trực, tiểu sư đệ này của Tiêu Chiến ngoài thảo dược và sư huynh của mình ra thì chẳng còn mối quan tâm nào khác, cho dù có là nhiệm vụ của sư phụ đích thân giao phó thì cậu cũng chẳng mấy để ý.

"Đông Phương đại ca, huynh biết thảo dược chính là mạng sống của đệ mà."

"Được rồi, tiểu Trực. Chúng ta mau đi thôi." Cắt ngang hai người, Tiêu Chiến bỏ lại một câu sau đó xoay người đi thẳng.

Nhìn thấy sư huynh cùng Đông Phương thiếu chủ đi trước, Thượng Quan Minh Trực vội vàng nhét cây Linh Chi vào giỏ sau đó nâng bước đuổi theo. Trước khi rời khỏi nơi đấy còn thuận tay ngắt một nhành đoạn trường thảo* bỏ vào.

Ba người đi chừng nửa canh giờ nữa thì đã đến địa phận của Vĩnh Quyết sơn trang. Bọn họ vừa tới thì thuộc hạ của Đông Phương Phủ Ngọc đã chạy ra nghênh đón.

Liếc nhìn Vĩnh Quyết sơn trang phía xa đã phủ đầy lụa đỏ, đàn ca sáo nhạc rộn rã, trong lòng Tiêu Chiến bất giác chùng xuống. Hắn cùng sư đệ đến đây không chỉ đơn thuần là chúc mừng Đông Phương trang chủ cùng đại tiểu thư của Vĩnh Quyết sơn trang, hai ngày nữa hắn sẽ phải giúp tiểu sư đệ ám sát lâu chủ Yến Vân Lâu Võ Chí Thành. Chuyến đi này thành công hay thất bại thì Tiêu Chiến cũng chưa nắm chắc, có điều hắn sẽ cố gắng hết sức để không phạm phải sai sót gì, nhất định phải bảo vệ được cho tiểu sư đệ nhà mình.

Tiêu Chiến và Thượng Quan Minh Trực được đưa vào nội viện phía Đông sơn trang, nơi này có tên là Ý Nguyệt viện, rất gần với Thanh Phong viện của Đông Phương Phủ Ngọc. Vì để tiện cho việc hành động, Tiêu Chiến đã nói với Đông Phương thiếu chủ để mình và tiểu sư đệ ở chung một phòng. Trước khi rời đi gặp phụ thân, thiếu chủ của bọn họ đã đặc biệt dặn dò phải tiếp đón bằng hữu của y chu đáo nên gia nhân đối với hai người đến từ Phong Lâu này cực kỳ cẩn thận, chu toàn.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now