Nhạn về phương Bắc (3)

1K 158 53
                                    

Nói là làm, sau buổi tối hôm đó mỗi ngày Vương Nhất Bác đều đặn sai người đem một bát nước thuốc đoạn tràng tới cho Tiêu Chiến, ép y uống bằng hết mới thôi. Thuốc đoạn tràng, công dụng như tên, sau khi uống vào sẽ khiến người ta đau đớn giống như đứt từng đoạn ruột. Cơn đau âm ỉ kéo dài, khi thì ê ẩm khi thì quặn thắt, hành hạ tra tấn không khác gì lóc xương xẻo thịt. Nếu trong vòng ba canh giờ không có thuốc giải sẽ bị co thắt tới đứt ruột mà chết.

Vương Nhất Bác cho người chuẩn bị sẵn thuốc giải sau hai canh giờ thì cho Tiêu Chiến uống. Như vậy y không thể chết nhưng cũng sẽ ăn đủ đau. So ra còn tàn nhẫn hơn dùng hình tra tấn. Đoạn tràng dù không gây tổn thương bên ngoài thân thể, xong cũng tuyệt đối có thể khiến người ta muốn chết quách đi cho xong. Hắn quả thực đủ độc.

Ngày đầu tiên ép Tiêu Chiến uống thuốc Vương Nhất Bác hờ hững đứng bên ngoài trông vào. Nhìn gương mặt quật cường đầm đìa mồ hôi lạnh vẫn cắn chặt răng không rên lấy nửa câu của y hắn càng thêm phẫn hận. Giận dữ phất tay áo rời đi, hắn tiếp tục sai hạ nhân tăng gấp đôi lượng thuốc, cốt chỉ để thấy được bộ dạng sống không bằng chết của y.

Có điều Vương Nhất Bác đã nhầm. Dù có tăng gấp đôi, gấp ba hay thậm chí gấp năm. Dù có uống vào ruột đau quặn thắt như bị đâm rách kéo toang. Dù có đau đớn đến ngất xỉu, chỉ muốn đâm đầu vào tường chết đi cho xong thì Tiêu Chiến vẫn không rên lấy nửa lời. Y lạnh nhạt chịu đựng tất cả, bất quá điều này chỉ càng khiến cho kẻ muốn y đau phải điên cuồng.

"Tiêu các chủ, ngươi vẫn ổn chứ?"

Bưng trong tay bát thuốc đặc sệt bốc mùi thảo dược nồng nặc, Vương Nhất Bác nhếch môi nhìn Tiêu Chiến uể oải nằm trên giường. Mấy ngày nay chịu đựng đủ mọi hành hạ đã khiến y tiều tuỵ xanh xao, gầy rộc hẳn đi khiến ai nhìn cũng phải xót. Bất quá trong đó không bao gồm Vương Nhất Bác.

Đưa đôi mắt thâm quầng nhìn về hắn, Tiêu Chiến gắng gượng thốt lên từng từ.

"Vẫn khoẻ, không khiến Hắc Trạch quân nhọc lòng."

Thấy y vẫn còn sức lực giễu cợt, đôi mày kiếm của Vương Nhất Bác thoáng nhíu lại. Hắn không nói không rằng đi nhanh tới bên giường, cúi xuống đích thân ép Tiêu Chiến uống hết bát thuốc đặc sánh. Ngạc nhiên là y không chống cự, cũng chẳng giãy giụa, chỉ làm một bộ dạng nằm im như cá chết mà uống chén thuốc tới cạn đáy.

Chẳng biết hôm nay hắn đã cho thêm gì vào bên trong mà cơn đau càng tăng gấp bội, dần dần lan ra toàn bộ lục phủ ngũ tạng. Bên trong cơ thể từng chỗ từng chỗ đều nóng lên, khó chịu như thể có cả ngàn con kiến bò loạn ở trong. Chưa đầy nửa khắc sau lại chuyển thành những cơn đau âm ỉ, lúc râm ran, lúc lại quặn thắt tê tái, khó chịu vô cùng. Đến kẻ vốn quen chịu đựng những cơn đau như Tiêu Chiến cũng không thể nào tiếp tục nhịn được. Đưa tay lên cho vào miệng cắn chặt để không rên ra tiếng, mãi cho tới khi cánh tay đầm đìa máu tươi, bản thân mệt lả y rốt cuộc cũng không thể tiếp tục im lặng được nữa.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now