Kiếp thứ nhất: Vạn dặm đào hoa vì Người mà ngấn lệ (12)

1.1K 143 8
                                    

Nghe theo kế của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chia quân thành hai hướng áp sát vây công thành trì. Một mặt tập kích chặt đứt nguồn lương thực tiếp tế, mặt khác không ngừng khiêu khích giả đánh để tiêu hao sức lực và khiến kẻ địch chủ quan.

Cộng thêm việc chiêu cáo thiên hạ chuyện đồi bại của Vương Bạch Liên, đánh vào sĩ khí quân địch, chỉ chưa đầy một tháng sau Vương Nhất Bác đã dẫn Long Vân quân phá tan ải Vũ Nhạn, bắt sống Tần Thư Hoài cùng hơn hai vạn binh lính triều đình.

"Quỳ xuống!"

Quân lính áp giải Tần Thư Hoài tới trước mặt Vương Nhất Bác lớn tiếng quát, thấy gã không có phản ứng thì mất kiên nhẫn định dùng vũ lực.

"Được rồi, các ngươi lui xuống cả đi."

Vương Nhất Bác hờ hững ra lệnh. Đợi khi những kẻ kia rút cả đi y mới liếc mắt tới kẻ bên dưới, nhếch miệng:

"Tần tướng quân, đã lâu không gặp."

"Hừ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Kể ra ngươi cũng thật có bản lĩnh."

Nhìn người nam nhân tuấn mỹ trước mặt, Tần Thư Hoài cảm thấy thật trớ trêu. Cậu thiếu niên năm nào giờ đã trở thành kẻ lạnh lùng, sát phạt quyết đoán. Đáng tiếc hai người họ từ đầu đã định sẵn là kẻ địch một mất một còn.

"Tần Thư Hoài, lúc ngươi ép ta nhảy xuống vực liệu có nghĩ đến kết cuộc như bây giờ không?"

"Chưa từng. Ta vốn nghĩ ngươi không thể sống mà trở lại."

"Thật đáng tiếc không như ý muốn của ngươi. Ta sẽ không dễ gì mà rời khỏi trần thế này." Vương Nhất Bác cười nhạt.

"Chuyện ngươi làm phản, Thương Lan có biết không?"

"Thương Lan? Ngươi có quyền gọi cái tên đó sao? Ngươi nên nhớ chính vì ngươi mà sáu năm qua huynh ấy đã sống khổ sở như thế nào." Nghe nhắc tới tên người kia, hắn liền cả giận.

"Ta quả thực có lỗi với Thương Lan, sáu năm qua ta đã cố gắng bồi đắp tội lỗi của mình."

"Bồi đắp? Khốn kiếp! Tần Thư Hoài ngươi lấy cái gì bồi đắp? Ngươi hại chúng ta suýt chút nữa thì âm dương cách trở. Hại huynh ấy từ một người phong quang vô hạn ngươi khiến huynh ấy trở thành kẻ thất bại. Khi ta nhảy xuống vực ngươi đã nói với ta những gì? Cuối cùng ngươi đã làm được những gì?"

"Ta xin lỗi."

"Hừ, không cần."

"Chuyện năm xưa là ta có lỗi với hai người. Thế nhưng Vương Hành Sinh, nếu đã ước muốn bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn ngươi làm sao có thể bảo hộ được y mãi mãi. Đừng quên y bây giờ vẫn còn là thái phó của thái tử, cùng vì cái gọi là thân bất do kỉ ngươi cũng sẽ từ bỏ y thôi. Ta khuyên ngươi nếu muốn thực hiện bá nghiệp của mình thì hãy để y rời đi thì hơn."

"Không đời nào, huynh ấy chỉ có thể ở bên cạnh ta."

"Chỉ mong sau này ngươi không hối hận."

Nhìn Tần Thư Hoài bị quân lính giải xuống, Vương Nhất Bác liền đi tìm Tiêu Chiến. Tìm khắp nơi, cuối cùng lại thấy y một mình đứng trên tường thành cao chót vót, mắt nhìn ra xa không biết là đang nghĩ gì.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘWhere stories live. Discover now