Hạt tình đã gieo, lòng này đã động

1.8K 184 66
                                    

Tiếng hạc lanh lảnh ngân nga vang động Cửu Trùng Thiên, Tiêu Chiến mở mắt nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh điện Thiển Ngọc, khẽ ngây ngẩn. Đời người mấy chục năm bất quá chỉ như giấc mộng ngắn ngủi, nháy mắt đã phải tỉnh lại thật khiến y cảm khái vạn phần.

Kiếp trước, sau khi thành hôn, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác giữ đúng lời hứa bốn tháng ở Huyết Y giáo, bốn tháng sau tới bên kia Côn Minh sơn làm khách nhà Mộ Dung và bốn tháng còn lại trở về Lăng Thiên sơn trang. Cuộc sống mặc dù nay đây mai đó nhưng vì được ở bên những người thân yêu, nhất là bên cạnh ái nhân của mình khiến họ lúc nào cũng đắm chìm trong mật ngọt, hạnh phúc sum vầy.

Có điều cuộc sống ấy cũng không kéo dài quá lâu. Tới năm thứ ba khi Mộ Dung Bắc Đường cùng Hàn Thừa Minh thoái ẩn ngao du giang hồ, Lãnh giáo chủ qua đời đột ngột thì hai người trừ ngày đại hôn của Lãnh Tiêu Dạ và Tống Xuân Kiêu thì không quay về núi Côn Minh nữa.

Thành hôn năm thứ năm, Vương Nhất Bác tiếp quản Lăng Thiên sơn trang từ tay phụ thân trở thành trang chủ đời thứ tư. Tiếp đó y một lòng trợ giúp Nam Cung Thần trừ gian dẹp loạn, an toàn thượng vị. Tới khi thiên hạ thái bình, hai người mới chính thức rời đi, sống một cuộc sống thần tiên quyến lữ êm đềm hạnh phúc.

Phu phu Vương Tiêu cùng nhau trải qua bốn mươi năm ân ái, đến ngày cuối cùng thì cả hai nắm tay nhau cùng về thiên giới. Bọn họ không phải chịu nỗi khổ kẻ ở lại tiễn đưa người đi trước, xem như cũng là một sự hạnh phúc vẹn tròn hiếm có.

Thế nhưng nào có ai biết rằng, để có được sự toàn vẹn ấy Vãn Hành thần quân Tiêu Chiến đã phải trái lại ý trời, cầu xin Cơ Khách đế quân rủ lòng thương mà thay đổi mệnh cách. Kết quả đổi lại y phải chịu hình phạt lôi kiếp bổ thân đau đớn vạn phần.

"Vãn Hành, ngươi đã trở về thì cũng nên tới đài Hoá Trụ nhận lôi hình đi thôi."

Cơ Khách đế quân nghe tiếng hạc kêu thánh thót hoà lẫn tiếng chuông Hoàng Phù liền đoán được y đã trở về, nhanh chóng đằng vân tới Thiển Ngọc Cung, gấp gáp hối y đi thụ hình. Bởi lôi hình nếu để trễ canh giờ sẽ lại tăng thêm một bậc, tới lúc đó e là một thân pháp lực thần quân cao cường cũng không giữ cho y lành lặn được.

"Làm phiền đế quân." Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

"Ngươi làm vậy có đáng không? Thực ra cũng chỉ là một tiểu kiếp, nếu cứ thuận theo lẽ trời chấp nhận đau khổ thì năm mươi đạo lôi hình kia ngươi hoàn toàn không phải nhận lấy. Hà cớ gì cứ phải cố chấp nghịch thiên cải mệnh như vậy..."

"Đế quân, không có gì là đáng hay không. Ta đã chấp nhận thì sẽ không thay đổi." Tiêu Chiến cắt ngang lời Cơ Khách.

"Haizzz, được rồi. Chung quy cũng chỉ vì chữ tình. Chúng ta mau đi thôi."

Đài Hoá Trụ nằm tại một vùng hẻo lánh riêng biệt phía bắc Nam Thiên Môn. Đây là nơi thực thi lôi hình dành cho những kẻ tội ác chất chồng hoặc làm trái mệnh trời. Những đạo lôi kiếp mang theo sức mạnh huỷ thiên diệt địa có thể khiến cho những kẻ pháp lực yếu ớt hôi phi yên diệt, mãi mãi không thể siêu sinh. Dù là thần tiên pháp lực cao cường tới đâu, một khi đã bước chân vào đài cao lạnh lẽo tất phải chịu đau đớn gân cốt gãy nát, da thịt tróc tan. Sống hay chết chỉ có thể trông chờ vận mệnh may mắn hay không mà thôi.

(BJYX) BẢY LẦN TƯƠNG NGỘजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें